Tôi kết hôn được 3 năm, lấy chồng xa nhà hơn 200km. Gia đình tôi khá hoàn cảnh, vì bố sức khỏe yếu nên mẹ là trụ cột kinh tế nhiều năm nay. Hàng ngày, để phụ mẹ tôi, bố thu mua đồng nát, kiếm chút tiền trang trải việc ăn uống.

Nhà chồng tôi lại có điều kiện tốt, làm kinh doanh thiết bị, vật tư công trình. Tuy gia cảnh hai bên chênh lệch lớn nhưng tôi may mắn gặp được bố mẹ chồng rất thương và hiểu con dâu. 

Mới đây, bố chồng tôi đột ngột qua đời khiến cả nhà rơi vào “khủng hoảng”. Mẹ chồng tôi như mất đi một nửa linh hồn, gắng gượng lắm mới vực dậy được để làm chỗ dựa cho con, cháu.

Ngày thông gia mất, bố mẹ tôi biết tin cũng lập tức bắt xe khách đến ngay. Bố tôi thì nhiệt tình phụ giúp gia quyến công việc ma chay, còn mẹ tôi ở bên cạnh chăm sóc, an ủi mẹ chồng tôi suốt tang lễ.

Hôm sau, khi phúng viếng và gửi lời tiễn biệt xong, chờ lúc việc hậu sự cho thông gia được hoàn tất, bố mẹ tôi xin phép ra về. Mẹ chồng tôi rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn.

Đến tối, gia đình chồng tôi cùng các cô, chú bên nội ngồi lại với nhau để kiểm đếm tiền phúng điếu. Khi bóc phong bì kính viếng của bố mẹ tôi, mọi người xì xào vì bên trong chỉ có vỏn vẹn… 83.000 đồng.

Dù không nói thẳng ra nhưng nhìn biểu cảm của các cô chồng, tôi đoán mọi người không vừa ý. Bản thân tôi cũng chưa hiểu vì sao bố mẹ lại phúng điếu số tiền này.

Cho đến khi chồng tôi phát hiện trong phong bì còn một mẩu giấy với những lời nhắn mà bố tôi xúc động gửi tới thông gia xấu số.

W-z7756471473099_660668a9bb7a8e2cb7a6399cd9f72125.jpg
Thông gia nghèo gửi phúng điếu 83.000 kèm mẩu giấy nhỏ khiến nhà trai nghẹn ngào khi biết sự thật phía sau. Ảnh minh họa

Bố tôi viết, dù chưa có nhiều dịp gặp gỡ nhưng mỗi lần nói chuyện qua điện thoại, ông đều ghi nhớ từng câu chuyện, sở thích cá nhân… mà thông gia sẻ chia. 

Vì biết bố chồng tôi đam mê sưu tầm những tờ tiền có số seri đẹp để làm kỷ niệm nên mỗi khi đi thu mua và bán ve chai, bố tôi lại để ý xem khách có đưa tờ nào đặc biệt không.

Nếu có, ông sẽ giữ gìn cẩn thận, đợi đến lúc gặp mặt thì tặng lại ông thông gia. 

Nửa năm vừa qua, bố tôi gom góp được 5 tờ tiền có mệnh giá khác nhau, cả cũ lẫn mới với những dãy seri đẹp, trong đó có ngày sinh nhật bố chồng tôi. 

Thế nhưng, bố chưa kịp trao tận tay thì thông gia không may qua đời.

“Tôi rất buồn và lấy làm tiếc vì sự ra đi đột ngột này. Ông ấy hẹn tôi dịp lễ tới gặp nhau sẽ cho tôi xem mấy món đồ ông ấy mới sưu tầm. Vậy mà ông thông gia không giữ lời, lại đi trước như thế. Dù kiếp này chưa trọn vẹn nhưng mong ông ở nơi vĩnh hằng sẽ tiếp tục hết mình với đam mê.

Hôm nay đến đây, tôi mang theo mấy tờ tiền có số seri đẹp, tuy không kịp nhưng hy vọng ông sẽ hài lòng. 

Tôi biết lúc này gia đình thông gia còn nhiều việc bộn bề nên tôi viết bức thư ngắn gửi gắm tấm lòng. Mong ông thông gia an lạc ở cõi vĩnh hằng và phù hộ cho những người ở lại được bình an, mạnh khỏe”, bố tôi viết trong thư.

Đọc những dòng chữ ấy, chồng tôi bật khóc. Mẹ chồng cũng rưng rưng nước mắt trước tấm lòng của thông gia nghèo. 

Tôi nói với mẹ rằng, bố ruột tôi trước giờ không có điều kiện dùng điện thoại “xịn”, càng không biết sử dụng mạng xã hội ra sao nên ông luôn duy trì thói quen viết thư tay.

Ông bảo “lời nói gió bay” nên viết thư dễ bày đạt tình cảm hơn, lại thể hiện được sự trân quý và có thể lưu giữ mãi.

Mẹ chồng tôi nói: “Ông bà thông gia tới từ sớm, còn nhiệt tình giúp đỡ nhà mình nên tang lễ cũng được chu toàn hơn. Mẹ rất cảm ơn tấm lòng của gia đình con, có những điều đáng quý hơn cả vật chất”.

Cầm những tờ tiền có số seri đẹp ấy, mẹ chồng tôi hứa sẽ lưu giữ cẩn thận.

Lúc đó, các cô chồng tôi cũng im lặng. Chẳng ai còn nhắc đến chuyện phong bì phúng điếu ít ỏi của gia đình tôi. Còn tôi, dù rất buồn trước sự ra đi của bố chồng nhưng cũng thấy nhẹ nhõm, tự hào vì sự tử tế chân thành từ bố ruột.

Độc giả N.T

Theo VietNamNet