ASIAD là sân chơi lớn mà một thời gian dài chúng ta nghĩ là quá tầm. Sân chơi mà nhiều lần thất bại khiến đôi lúc chúng ta có tâm lý bằng lòng với hạnh phúc đơn sơ nơi “ao làng” ĐNA. Rằng, ngự ở đỉnh cao khu vực đã là điều tuyệt vời với bóng đá Việt Nam, dù chúng ta biết, cuộc sống không ngừng thay đổi, tự mãn với những gì đang có sẽ triệt tiêu động lực vươn lên.
Bóng đá là một hình thái đặc biệt. Đôi khi phép cộng số học không đúng trong bóng đá. Và sự thành bại có lúc xuất phát từ hành động dám mơ, dám dấn thân vì một mục tiêu lớn.
Hôm qua, ĐT Olympic Việt Nam đã bước vào một hành trình vô cùng đặc biệt. Hành trình thay đổi tư duy, cách nhìn về ASIAD và xác định một vị thế cho bóng đá Việt Nam trên sân chơi châu lục.
Chẳng dễ để thay đổi một thói quen. Càng không đơn giản khi nuôi tham vọng ở một sân chơi có nhiều đội bóng mạnh. Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ mạnh mẽ nếu mãi là con ốc thu mình, tìm sự an toàn trong chiếc vỏ xù xì. Giấc mơ lớn chỉ đến nếu bóng đá Việt Nam dám bước lên phía trước, chấp nhận thách thức và tìm cách vượt lên.
Trên sân vận động Nhân dân Quảng Châu chiều qua, bên cạnh khởi đầu như mơ thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong hành trình hội nhập, tôi được chứng kiến những hình ảnh rất đẹp trên khán đài. Cả ba phía khán đài đều có CĐV của ĐT Olympic Việt Nam. Đây là điều nằm ngoài sự dự liệu của chúng tôi, những người luôn sát cánh với ĐT Olympic Việt Nam.
Thường thì ở những giải đấu cấp châu lục, các đội bóng của Việt Nam rất ít có CĐV đi cùng. Vậy mà chiều qua đã có khá đông Việt kiều đang sinh sống tại Quảng Châu đến tiếp sức. Có những người đã xa Việt Nam khá lâu, nhưng khi hay tin có đội bóng quê hương sang thi đấu, họ đã tìm đến sân.
Cũng có một số CĐV đã lặn lội từ TPHCM sang Quảng Châu để cổ vũ cho “tụi nhỏ đỡ tủi”. Bên cạnh đó, hàng chục lưu học sinh Việt Nam ở Quảng Châu đã làm nóng khán đài B bằng sự cuồng nhiệt và tình yêu của mình.
Tôi ấn tượng nhất là cảnh CĐV Việt Nam hội quân trên khán đài. Giữa bốn khán đài rộng lớn, chỉ cần nhìn thấy cờ đỏ sao vàng phất cao, chẳng ai bảo ai, mọi người tìm về một khu vực để hô vang “Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam Hồ Chí Minh!”
Thế đấy, người Việt mình dù ở nơi đâu cũng dành tình cảm đặc biệt cho bóng đá. Qua bóng đá, chúng ta thể hiện tình yêu với quê hương, niềm tự hào dân tộc. Người Việt biết tìm nhau, cố kết lại dưới bóng quốc kỳ để truyền sức mạnh cho các cầu thủ.
Và xin khép lại lá thư này bằng lời nhắn của một nữ CĐV từ Việt Nam: “Chúc các em đá tốt, vào đến bán kết, chị sẽ bán nhà để sang cổ vũ !”. Yêu là thế đấy! CĐV Việt Nam là thế đấy!
Theo Khắc Sơn
Báo Bóng đá