Tuần vừa rồi đọc được một bản tin trên báo, một tin ngắn về một vụ tự tử của nữ sinh sau khi cãi cọ với bạn trai ngay trên cầu Bến Thủy. Sau khi cãi cọ, nữ sinh dắt xe đạp bỏ lại trên cầu, nhảy xuống sông Lam chết ở tuổi mười chín.

>> Nữ sinh lớp 12 nhảy sông Hồng tự tử vì bị cấm yêu

Vừa rồi lại có một  vụ nữ sinh tự tử vì tình, TTOL đăng lại bài viết của nhà văn Trang Hạ

Cái tin cô gái trẻ tự tử tuần trước ám ảnh không nguôi, vì bức ảnh minh họa ở hiện trường vụ tự tử:

Một chiếc xe đạp cũ kỹ han rỉ, chả đáng mấy đồng tiền. Một cô gái đi một chiếc xe đạp như thế này, liệu đã từng được tận hưởng điều gì từ cuộc sống? Chắc là chưa. Bởi hẳn là cô không đủ tiền cho những chăm sóc bản thân tử tế một tí, ví dụ như, mua cho bản thân mình thứ gì đó xinh đẹp mà cô thầm muốn, đi đến nơi lãng mạn đẹp đẽ mà trong lòng thiếu nữ nào cũng từng ấp ủ, được sở hữu chút gì đó đáng giá và bí mật, có được một đôi guốc đẹp v.v… Dù có thể cô gái ấy đã từng lạc quan và hạnh phúc vì cô dành cho bản thân mình những giá trị thuần túy tinh thần, của tuổi trẻ. Ví dụ như sống hiền lành tin cậy, hoặc sống dại khờ cả tin, hoặc yêu như điên, hoặc tự ti một cách lương thiện… Hoặc chỉ cần một lời khen ngợi, tỏ tình của kẻ khác cũng có thể làm cô ấy mãn nguyện, hạnh phúc!


Ngược lại, nhìn từ góc độ khác, một cô gái trẻ có thể chưa kiếm ra nhiều tiền, đi một cái xe rách, đến với người bạn trai trên cầu, thì mang lại cho người khác điều gì, ngoài chính những giá trị tinh thần và rất… tượng trưng mà cô ấy vốn có, như tình yêu, niềm tin, hứa hẹn, giao tiếp và giới tính… Nên cô ấy trong tâm trí người con trai kia, là gì, có quan trọng đến đâu?

Không biết vì sao sự sống kết thúc ở đấy. Tuy nhiên cái xe đạp han rỉ cứ làm tôi ám ảnh mãi và thương xót không nguôi: Nếu em chưa thực sự tận hưởng cuộc sống, sao đã chết sớm? Hay chính vì cô gái ấy chưa từng có điều kiện để được tận hưởng cuộc sống thực sự là sống, nên cảm giác chật hẹp mọi mặt của cuộc sống trước mắt đã khiến cô gái ấy muốn chết?

Tôi nghĩ cô ấy đã đầu tư gì cho cuộc sống? Đầu tư vô số những điều dang dở mù quáng. Bởi cho dù người con trai đi trên cầu là ai, ngày hôm đó là một ngày như thế nào trong đời cô ấy, tất cả đều không phải là cớ để chết.

Không có một người con trai nào đáng để cô gái hủy hoại bản thân. Nhất là người con trai đã quay đi ngay từ trước đó. Cũng không có hạnh phúc nào được tìm thấy bởi cái chết, hay vấn đề nào có thể giải quyết được bằng cái chết. Bởi trên đời này, tất cả chúng ta chỉ cảm động vì những con người dũng cảm vượt lên số phận, vượt lên cái chết, không ai vỗ tay hoan hô kẻ đầu hàng. Thậm chí ngược lại, chúng ta đều xót thương cho cha mẹ những kẻ chết trẻ.

Thậm chí, không chỉ xót xa giùm cho nỗi đau của những ông bố bà mẹ có con tự tử, chết mất phần xác, tất cả những người có chút lương tâm đều cảm thấy nỗi ái ngại cho những ông bố bà mẹ có con tuy còn sống phần xác mà phần nhân cách và phẩm giá đã chết từ khi nào. Ví dụ như nghiện ngập, vào tù vì hiếp dâm, giết con người khác, phản bội lại xã hội bằng mọi cách…

Đó là lý do tôi ám ảnh bởi chiếc xe cũ, và rỉ, nó nói lên điều gì đó về cuộc sống non trẻ của cô gái ấy.

Biết bao nhiêu người chúng ta đã buông xuôi và thoái chí thời trẻ, chỉ bởi, không tin rằng tương lai sẽ dành cho chúng ta những điều tuyệt vời thế nào! Có bao nhiêu người đã vội vã lấy người con trai đầu tiên mình hò hẹn, chỉ bởi sợ sẽ ế, sợ không chịu nổi sức ép từ cuộc sống và lề thói tập quán. Để đến khi ván đã đóng thuyền, gặp người mình thực sự yêu, hoặc hối tiếc vì quyết định vội vã của chính bản thân, đã buộc phải trở thành người đàn bà ngoại tình hoặc người đàn bà li dị chồng?

Có bao nhiêu chàng trai cầm tấm bằng đại học, buộc cẳng vào một công sở buồn chán, chỉ bởi không tin rằng, nếu tiếp tục tìm kiếm và thử thách, tương lai sẽ cho bạn những gì xứng đáng hơn! Hoặc đơn giản hơn, chỉ vì đã lỡ ngủ với cô gái ấy, mà buộc phải cưới cô ấy làm vợ, bởi không dám tin rằng có những lựa chọn khác sẽ mang lại tương lai hạnh phúc hơn cho cả hai người!

Chúng ta khác gì cô gái mười chín tuổi, lên cầu, chết một mình. Chúng ta đều đã từng lựa chọn những thứ mà tưởng là tốt nhất ở thời điểm hiện tại, chỉ bởi chúng ta không còn niềm tin vào tương lai và chính bản thân.

Thế nhưng, không hiểu sao, tôi cứ nghĩ rằng, giá như cho cô gái này sống một lần nữa, chắc chắn cô ấy sẽ khác. Đi làm để kiếm tiền đủ cho một cuộc sống XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC GỌI LÀ SỐNG. Quen biết với những người đàn ông XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC GỌI LÀ ĐÀN ÔNG, họ không quay đi để mặc bạn một mình chết, họ cũng không làm gì để bạn nghĩ đến cái chết.

Cô ấy sẽ lên chiếc xe cũ, đạp về nhà, thấy rằng mình xứng đáng được sống, vì chính tương lai tươi đẹp mà mình xứng đáng được có!

Nhà văn Trang Hạ