Ngoài tài năng âm nhạc (và dăm thứ khác),Trịnh Công Sơn cũng chỉ là một con người bình thường với đầy đủ các cung bậccảm xúc hỉ nộ ái ố. Khác chăng, cái sự thể hiện hỉ nộ ái ố của ông thường“thơ” hơn những kẻ bình thường. Khi đã là con người thì ai muốn những điềuriêng tư của mình (mà thư tình là một là ví dụ) bị mang ra bày bán?

Không chỉ riêng ở Việt Nam, thư tình ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này đềukhông phải là thứ nên bày ra. Thư tình là thư viết cho một người chứ nàophải viết cho tất cả mà mang ra bày bán? Gần đây nhất, việc một Ánh nào đótrong quá khứ của Trịnh Công Sơn công bố những bức thư tình mà ông viết chobà làm dấy lên những làn sóng hoài nghi. Nhất là những lá thư tình dànhriêng cho một người được in ra để bán cho tất cả với cái giá trên trời:600.000/cuốn. Ấy là NXB Trẻ đã “chia sẻ” cho sự khó khăn cho độc giả thờibão giá mà giảm đi bởi nghe đâu, cái giá ban đầu lên đến 750.000/cuốn - cáigiá mà ngay cả dân văn chương chuyên nghiệp cũng phải sốt lên vì ghen tỵ bởichỉ khi say khướt, họ mới dám đẩy sách của mình lên mức giá “giời ơi” ấy!
Thư tình ai bán ai mua?
 
Có thể, sẽ có không ít những người vốn dễ dãi,những người hâm mộ và những kẻ tò mò...bấm bụng mua sách nhưng bên cạnh đólại có những kẻ “tằn tiện” giải thích: chẳng có lý do gì để bỏ ra ngần ấytiền để đi đọc thư tình của người khác.
 
Phàm trong chúng ta ai cũng có rất nhiều bí mật.Bí mật có thể tốt hoặc xấu nhưng chắc chắn chẳng ai muốn một ngày nào đó bímật của mình bị phơi ra. Không nên nghĩ đó là sự “xấu xa đậy lại” mà đơngiản hơn nó chỉ là góc khuất, là những điều riêng biệt trong đời sống cánhân. Cũng như,  khi đi ngủ vợ chồng phải đậy lại cửa còn ra đường, người takhông thể không mặc áo quần. Cái sự bí mật của thể xác còn thế nữa là vớitinh thần, có những điều sống để dạ, chết mang theo.
 
Thư tình có khác một chút, nhất là với một nghệsĩ nức tiếng tài hoa như Trịnh Công Sơn. Thư tình của Trịnh Công Sơn có khilà một bài thơ được đăng trang trọng trên báo, cũng có khi được ngụ ý trongmột tác phẩm hội họa, nhiều khi nó trở thành bản nhạc để người đời cất lênnhưng, chỉ có những gì Trịnh Công Sơn chủ động công bố thì đó mới là tácphẩm dành cho đại chúng, còn những gì ông gửi riêng cho ai đó thì tốt nhấthãy giữ lại cho riêng mình. Thư tình gửi riêng cho một người xét cho cùng đókhông phải tác phẩm văn học nghệ thuật, lại càng không thể thuộc về đạichúng. Nếu có, chỉ là sự tưởng tượng của những người công bố hoặc phải vaymượn các giá trị khác để khỏa lấp cho dụng ý của mình mà thôi. Kiểu như thưtình của Trịnh có tính văn học, giàu tính thơ đại khái thế! Nghe qua thìthấy có vẻ như hợp lý nhưng ngẫm lại rất không ổn. Chẳng ai viết thư chongười tình để kỳ vọng một ngày đẹp giời nào đó nó hóa thân thành tác phẩmvăn học. Những lá thư mà Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh thuần túy là nhữngbức thư tình bình thường mà đôi lứa vẫn hay gửi cho nhau hằng bao đời nay.Là những lời lẽ hờn ghen, giận dỗi vu vơ, là những dặn dò vặt vãnh kiểu ngủsớm, mặc áo ấm, nhớ đắp chăn… của những người yêu nhau muốn chăm sóc chonhau, chứ có gì hơn thế? Hẳn nhiên, một Ánh nào đó cùng gia đình Trịnh cóquyền công khai bày bán những bức thư tình riêng tư bằng những cái cớ sangtrọng nào đấy và độc giả, cũng có quyền nghi ngờ về tính thực hư trong nhữngcái cớ ấy.
 
Hẳn những người sành đọc sẽ chẳng ai lại đi tìmnhững giá trị văn học trong những bức thư tình. Còn đối với những người yêuvăn hóa và trân trọng tài năng của Trịnh Công Sơn thực sự thì trong nhữngngày này, có nhẽ họ đang cầu giời đừng có thêm những chuyện như bóng hồngnào đó đi rao bán cái giường mà nhạc sĩ họ Trịnh đã tặng cho mình.

Theo Hoàng Thái
Thể thao HCM