Sống ở làng, không mấy người không biết làm kẹo lạc. Rồi các thứ kẹo nơi quê kiểng ấy xuất hiện ở thành phố, ở các quán nước vỉa hè, bên chén trà nóng.
Sống ở làng, không mấy người không biết làm kẹo lạc. Rồi các thứ kẹo
nơi quê kiểng ấy xuất hiện ở thành phố, ở các quán nước vỉa hè, bên
chén trà nóng.
Kẹo
lạc có thể chế biến quanh năm nhưng xóm làm kẹo vui nhất là vào độ lễ
tết. Khi ấy nhà nhà làm kẹo , phần để dành nhà ăn, phần để biếu tặng
người thân. Nguyên liệu làm kẹo đơn giản, chỉ cần lạc ngon, đường mía,
thêm chút gừng, chút vừng cho thơm rồi rắc bột phăng cho bớt dính là đã
có mẻ kẹo thơm tho, ngọt ngào. Kẹo lạc cắn giòn tan, đậm sắc, ngậy bùi,
càng ăn càng mê mẩn.
Kì
lạ thay, nơi nào có kẹo lạc là nơi ấy có nước trà xanh, sánh đôi thân
thiết. Ngày nhỏ mỗi lần đứng cửa ngóng mẹ, chỉ mong lục được trong làn
đi chợ gói kẹo lạc bùi. Lớn lên một chút lại quá đỗi thiết tha vị ngọt
sắc ấy có thêm cái chan chát man mát của nước trà xanh bổ trợ. Kẹo lạc,
trà xanh thường xuất hiện ở các quán nước bình dân, nhưng nói ấy là món
nhà nghèo không hẳn đúng, bởi không ít người giàu cũng mê món ấy lắm.
Vậy nên coi ăn kẹo lạc là thú trà nước thanh cảnh có vẻ hợp lý hơn.
Người
Việt có nếp sinh hoạt thường ngày rất đáng trân trọng, dù nhịp sống có
xô bồ đến đâu cũng nhất định tìm được quãng nghỉ, để ngồi lại bên quán
nước ven đường, thư thái chậm rãi nhấp ngụm trà nóng, đẩy đưa thêm thanh
kẹo lạc. Nước trà quán ven đường nhiều khi chỉ là trà loại, không thể
sóng sánh thanh trong như loại trà ướp được biếu tặng cầu kì. Vậy mà sao
vẫn thơm lựng, chát đầu lưỡi mà ngọt tới cuống họng một cách diệu kì.
Ấy là vì có thêm thanh kẹo lạc. Gọi cốc trà mà không xin thêm được cái
kẹo của chủ quán là thấy hụt hẫng, trống vắng đến lạ.
Nói
làm sao cũng thấy chẳng thứ gì "hiểu" trà xanh như kẹo lạc. Vị chát, vị
ngọt, vị đắng, ba thứ vị tưởng không thể đặt cạnh nhau lại có thể hòa
hợp tuyệt vời chỉ trong đôi lần nhón tay. Cái ngọt nét của thanh kẹo làm
át cái chát nồng của chè tươi. Chính vị chát ấy lại giúp xoa dịu vị sắc
đến khé cổ của mật mía. Ngạc nhiên thay, trong góc quán, bên cốc trà,
chỉ cần mời nhau cái kẹo lạc là hai người tưởng như xa lạ bỗng trở nên
thân quen. Rồi đôi ba câu chuyện, vài ván đố cờ, vậy là thành bạn, thêm
người vui thú hẹn hò.
Người
Việt là thế, thân thiện, hiền hòa mà tinh tế. Đến thú vui trà nước vỉa
hè cũng đầy thi vị. Ngày nay có biết bao trà quán, đủ thứ văn hóa thưởng
trà du nhập cầu kì, nhưng người Việt vẫn không thôi ưa chuộng góc quán
vỉa hè đơn sơ, nơi có bầu bạn, có chén trà xanh, và thanh kẹo lạc.