Từ ngày có con về, mẹ nhàn đi
rất nhiều. Giờ thì mẹ đã hiểu, tại sao người ta cứ nói mẹ, bảo con trai
lấy chồng đi cho nhàn, đỡ khổ cái thân. Thì ra, con dâu khi về sẽ làm
hết mọi việc. Trước giờ mẹ chưa từng nghĩ như thế. Mẹ con bình đẳng, mọi
người trong nhà đều phải lao động, không có chuyện con dâu về thì mẹ chồng
ngồi chơi. Mẹ cũng là người hay lam, hay làm, mẹ không thích cứ ngồi
không một chỗ. Thế nên, chuyện làm việc nhà với mẹ thật nhẹ nhàng.
Nhưng, con đâu cho mẹ làm nữa từ khi con là con dâu. Mỗi sáng, thay vì
mẹ phải dậy đi chợ mua thức ăn cho cả ngày và chuẩn bị đồ ăn sáng thì
con đã làm thay hết cả. Con coi đó là trách nhiệm của con, nên từ khi mẹ
còn chưa dậy, con đã đi chợ rồi. Con vừa chạy thể dục vừa đi chợ, với
con đó là việc nên làm. Mẹ cũng hài lòng về cách xử sự của con. Nhưng
mẹ không muốn ngày nào con cũng phải dậy sớm như thế. Mẹ con mình có thể
phân nhau, con 3,5,7, mẹ 2,4,6 được không con? Nhà mình bình đẳng nhé.
Mẹ không muốn người ta nghĩ từ ngày có con về mẹ chừa hết việc cho con.
Mẹ còn trẻ, còn khỏe, mẹ có dư sức để làm những việc đó. Đó đâu phải
công việc nặng nhọc, trong khi con còn phải đi làm hàng ngày. Mẹ ở nhà,
mẹ sẽ đỡ đần cùng con khi có thể.
Con đừng cứ phải vội vàng đi làm xong lại lao xe ầm ầm về nhà không sai
một phút để nấu cơm cho cả gia đình. Mẹ đâu có gọi con về, cũng nào có
bắt con phải làm như thế, làm khổ con đâu. Cứ từ từ con ạ. Chỉ là con
sống chân thành, không lười biếng, ỷ lại mẹ là được.
Mấy ngày giáp Tết, siêu thì đông đúc mà một mình con lao xe máy đi tranh thủ khi chiều tối. Con chen lấn, xô đẩy mãi mới thanh toán được, và lại chở cả đống đồ về nhà mà không gọi chồng hay mẹ ra phụ giúp. Nhìn đống đồ nặng và khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của con mà mẹ xót. Lúc ấy mẹ cảm thấy thương con lắm, thấy mình có lỗi vì đã làm gì khiến con sợ hãi và lo lắng đến vậy.
Lúc nào mẹ cũng muốn con thoải mái mà
sống, không căn ke, không lo sợ chỉ vì mẹ là mẹ chồng. Hãy san sẻ công
việc và áp lực với mẹ. Con có thể cùng mẹ đi siêu thị vì mẹ cũng là phụ
nữ. Có thể cùng mẹ đi chọn đồ và có thể chủ động chọn đồ cho mẹ thay vì
con cứ lẳng lặng đến cửa hàng và chọn một mình, mang về những món quà mẹ
không mấy hài lòng. Và khi không hài lòng, mẹ chê thì con lại khóc vì
buồn. Con ạ, chỉ vì coi con như con gái nên mẹ mới thẳng thắn như
vậy. Hãy thử coi mẹ là mẹ đẻ một lần xem sao.
Mẹ hiểu, con sợ người ta sẽ dị nghị, sợ mẹ sẽ nghĩ con này nọ, nhưng con
yên tâm. Sống với con hơn 1 năm, mẹ hiểu con thật sự là đứa con dâu cần
mẫn, tốt và chu đáo chân thành. Con không sống giả tạo, rất kính trọng
bố mẹ chồng. Đừng cứ lo lắng mẹ là mẹ chồng của con, sợ mất lòng mẹ mà
con phải lao vào làm mọi việc.
Sắp đến Tết rồi, những bữa cơm gia đình
sẽ do cả hai mẹ con mình cùng vào bếp nhé. Mẹ cũng muốn ôn lại những
ngày tháng cũ, lâu không bếp núc mẹ thấy ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Mẹ
cũng từng làm dâu, mẹ hiểu cảm giác của con mà. Nên mẹ không bao giờ
muốn đối xử tệ với con dâu cả.
Nếu con ốm, chồng con sẽ lo và mẹ cũng không thể làm ngơ được. Thế nên,
ai cũng có sức, cứ làm tốt phần việc của mình đã. Còn phần việc khác,
ngoài công việc chính, con có thể thư thư mà làm. Có gì không hài lòng
hay có khó khăn gì, con cứ chia sẻ với mẹ, mẹ sẽ nghe và khuyên nhủ con
những điều con chưa tốt. Yên tâm đi con, mẹ là mẹ chồng nhưng mẹ luôn
yêu thương và cảm thông với con. Mẹ không muốn con sống trong nhà mình
mà lúc nào cũng phải dè chừng, co ro, khúm núm. Hãy mạnh dạn lên con
nhé. Hãy ăn những món con thích, hãy nghỉ ngơi khi con thấy mệt mỏi.
Hãy cho mẹ biết ý kiến của con thay vì con chỉ lắc đầu và cười. Mẹ sẽ
thấy dễ chịu hơn rất nhiều, con dâu ạ.