Ngày còn bé, mẹthường vuốt mái tóc đen, mượt và dày của chị, giọng xót xa: Con gái tuổirồng long đong, lận đận. Số mày sau này chắc khổ lắm đấy con ạ.
Khi lớn lên,nhìn chị lúc nào cũng cặm cụi, chăm chỉ, hay làm, tính tình lại nhu mì, hiềnlành, hay nhường nhịn người khác, ai cũng bảo chị không thể sướng nổi. Chịcười hiền khô: Sướng hay khổ là do mình cả mà.
Chị ước mơ trở thành bác sĩ, thi vào Đại học Y khoa Huế. Thông minh, họcgiỏi, chị tốt nghiệp loại ưu và được giữ lại trường. Nhưng chị lại xin vềquê. Nhiều người bảo chị dại. Thời buổi này có được chỗ làm tốt như thế màtừ chối thì đúng là không bình thường.
Đúng là cái số khổ. Chị về làm việc ở bệnh viện tỉnh. Nơi đó chị đã gặp anh,một kỹ sư nông nghiệp. Tình yêu nảy nở, họ đến với nhau bằng sự vun đắpnhiệt tình của gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Gia đình hai bên nội ngoạiđều nghèo nên hai vợ chồng tay trắng xây dựng gia đình.
![]() |
Đúng là cái số khổ. Chị về làm việc ở bệnh viện tỉnh. Nơi đó chị đã gặp anh, một kỹ sư nông nghiệp. (ảnh minh họa) |
Cuộc sốngban đầu cũng khó khăn, vất vả. Lương hai vợ chồng tằn tiện lắm cũng chỉđủ qua ngày. Anh lại thường xuyên đi công tác, thành ra một mình chịxoay xở việc nhà. Công việc ở bệnh viện lúc nào cũng bận rộn, nhưng chịtuyệt nhiên không kêu ca, phàn nàn. Chị luôn điềm đạm, tự tại. Gương mặtchị luôn đôn hậu, dịu dàng, tận tình với người bệnh. Bạn bè chị công tácở những bệnh viện lớn, ai cũng giàu có, nhà lầu xe hơi. Mỗi khi gặp mặt,mọi người khuyên chị nên chuyển công tác.
Nhưng chị chỉ cười: Vì sao lại phải thay đổi. Mình bằng lòng với cuộcsống hiện tại. Một gia đình hạnh phúc với một công việc mà mình yêuthích. Được sống và làm những điều mình mơ ước thì còn đòi gì nữa.
Bỏ qua những bon chen, đố kỵ ngoài đời, chị thanh thản sống và cống hiếnhết mình cho công việc, gia đình. Thời giờ rảnh rỗi, chị lại chăm chútmảnh vườn nhỏ, mùa nào thức nấy, có cả cây ăn quả như bưởi, vú sữa,thanh long.
![]() |
Bỏ qua những bon chen, đố kỵ ngoài đời, chị thanh thản sống và cống hiến hết mình cho công việc, gia đình. (ảnh minh họa) |
Mỗi khitrong vườn có trái chín, chị lại ngồi lựa những quả ngon, chia phần đemđi biếu bố mẹ, anh chị, bạn bè đồng nghiệp, còn lại quả nhỏ chị ăn. Tínhchị là vậy. Lúc nào chị cũng quan tâm, lo lắng cho người khác.
Nhất là đối với bên nội, chị lo lắng, chăm sóc chu đáo cha mẹ chồng.Thường xuyên giúp đỡ mọi người mà không kêu ca, phàn nàn điều gì. Nhiềungười bảo, cuộc sống đã đủ đâu mà cứ hay đi lo tam đại.
Đúng là số khổ. Đã thế lại còn bày thêm việc như tổ chức khám bệnh chodân ở những cùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Mỗi khi gặp cảnh đời éo le,thiếu thốn, bằng mọi cách chị phải làm điều gì đó để giúp họ mới được.
Giờ chị đang là phó giám đốc bệnh viện. Hai đứa con anh chị đã vào đạihọc. Anh là trưởng phòng công ty xuất khẩu nông sản. Nhiều lúc thấy vợhy sinh quá nhiều, anh cũng phải thót lên: Em phải lo cho bản thân mìnhnữa chứ. Em lo cho mọi người thế là đủ rồi.
Chị cười bảo anh: Em có sao đâu, mình chịu thiệt thòi một chút nhưng đemlại niềm vui cho nhiều người. Người ta bảo con gái tuổi Thìn khổ lắm,nhất là sẽ lận đận trong đường tình duyên.
Nhưng cuộc đời đã cho em có được anh, hai đứa con như thiên thần, mộttình yêu và một gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc. Con người có ai làtrọn vẹn, sống ở đời đừng quá tham lam, phải không anh?
Vẫn biết chị hiền lành, nhân hậu, lúc nào cũng chu đáo, nhường nhịn vàluôn sống cho người khác và không bao giờ so đo tính toán hơn thiệt.
Đó như là bản tính, không thể thay đổi nhưng vẫn cứ thấy bùi ngùi:Thương lắm, tuổi Thìn ơi!
Theo Hạnh Phúc GiaĐình