Viết giữa những ngày rét kỷ lụccủa trời đông Hà Nội, viết giữa những kỷ niệm của tháng mười hai nhiều năm vềtrước, viết giữa bộn bề xúc cảm của tuổi không còn nhiều nông nổi, viết giữanhững con chữ - như mái tóc xô lệch sợi duỗi sợi cong, hơi hơi mượt mà... mặccho ngoài kia đất trời xoay xoả trong giá buốt tê lạnh, khi những cặp tình nhân- bàn tay nắm lấy bàn tay vẫn run rẩy, xuýt xoa...
Tháng mười hai, các cụ mình vẫnquen gọi bằng cái tên “tháng chạp”, nghe dân dã mà gần gũi, cũng như thể có sựthúc giục của thời gian, vì nó là tháng Tết, nó còn có cả sự xa vắng, quạnh quẽ,như ẩn chứa cả cái thở dài tiếc nuối của mười một tháng trước...
Tháng chạp về theo từng đợt rétđậm, rét hại, len qua từng lớp áo dày ngấm vào da thịt tê lạnh. Mùa đông như đểdành tất cả những cơn gió buốt nhất, thổi liên tiếp vào tháng cuối cùng của năm,có lẽ bởi sợ sang xuân, gió lạnh sẽ mắc lỗi với muôn hoa khoe sắc...
![]() |
Tháng chạp của tôi hai nươi nămvề trước, là cuộn tròn trong ổ rơm của bà, giấc say nồng thở dịu nhẹ trong nhữngcâu chuyện cổ tích, để cả ngày đôi má phúng phính hồng, mẹ bảo con gái mắt tròntóc đen, đáng yêu vô kể...
Tháng chạp mười năm lăm về trước,đã biết đòi mẹ đôi giày xinh xinh, đòi mẹ quần áo đẹp, đòi mẹ mũ len mới từ đầutháng chạp. Vẫn giấc mơ thành công chúa, hờn dỗi ngây thơ, đôi má vẫn hồng xinh,mắt vẫn đen lay láy...
Tháng chạp của mười năm về trước.Đi học mỗi sớm lại xoè tay đếm xem còn bao nhiêu ngày thì đến Tết. Chiều về,theo mẹ ra đồng phụ những việc vặt. Thi thoảng đi bắt cua, mò ốc, lội xuốngnhững con sông nước cạn... quên cái lạnh bủa vây. Lang thang cả buổi vác baotheo chúng bạn, chỉ kiếm được ít cây cỏ dại, không đủ một bữa cho lợn ăn, mà nôđùa thì nhiều, cười nắc nẻ thì nhiều... Nhớ nhất là những chiều chơi nấu nướng,đồ hàng... phùng má thổi những chiếc lò đất tự nặn, những quả thông cháy đỏ rực,mót những củ khoai lang nhỏ nhỏ đặt lên nướng... thơm phức cả mùa đông... Nhữngtối bện bùi nhùi bằng rơm, cả bọn rủ nhau chạy khắp cánh đồng hanh hao, nhen lửađốt rạ, ấm ơi là ấm... Mắt vẫn lấp lánh nhung huyền, má vẫn hồng hồng hồn nhiênxinh xẻo...
Tháng chạp của năm năm về trước.Tôi hai mươi. Đi học xa quê lại xoè bàn tay đếm, ngóng Tết về với mẹ...
Tháng chạp, tháng cưới hỏi, giỗTổ... tháng cái gì cũng đắt, tháng gieo mạ, cấy hái, tháng bộn bề lo toan. Thángchăm đàn gà đàn lợn chờ giáp Tết bán cho được giá, chắt chiu rau quả ruộng vườn.Tháng bòn nhặt từng đồng lẻ dành cho Tết, cất giữ phẳng phiu những đồng tiền mớidành mừng cho con trẻ.
Tháng chạp, không còn bờ xôiruộng mật. Trời xám, khắp cánh đồng nứt toác như nỗi lo lòng người. Đến cây cỏcũng như ủ mầm xanh trong từng sợi nhựa chờ đến mùa xuân, chỉ bùi ngùi chìa radáng vẻ xao xác vàng vọt, tàn úa. Trẻ con quê mình vẫn chân trần lang thang khắpđồng rộng. Chân một lớp da, ba lớp đất, nứt nẻ sâu hoắm. Vô ý dẫm lên gốc rạ khôhanh, cứng như đinh sắt, toé máu... đau điếng người vẫn bặm môi, giọt nước mắtnóng hổi vẽ tủi hờn trên má... Sao nhọc nhằn thế, tháng chạp ơi!
Tháng chạp, tháng tất tưởi, dángmẹ hao gầy hơn mọi tháng... Con về, chỉ đỡ được mẹ việc vặt hàng ngày... Ngồi bờao cúi người vớt bèo cho lợn, thò tay vào nước lạnh ngắt, rơi nước mắt thương mẹngày ngày tê buốt. Mẹ cứ ỏn xót bàn tay con gái đi học trắng trẻo, vớt bèo lạiđen, lại lạnh, lại ngứa, mẹ bảo dành bàn tay cầm bút viết lời hay ý đẹp, việc cứđể mẹ làm... Tháng chạp của tuổi hai mươi, mắt con nhung huyền, thoáng nỗi buồn,má hồng phấn son...
Nhiều tháng chạp buồn, ít thángchạp vui. Tháng chạp buồn thì mất Tết. Đi qua mỗi tháng chạp, lại thấy tuổi dàylên, đôi chân bôn ba khắp nẻo, gót son lụa là, khoé mắt chân chim, đã biết néngiọt nước mắt trong tiếng thở dài xuyên đêm..., vẫn đau đáu thèm dẫm lên gốc rạ...
Tháng chạp năm nay đã có một giađình be bé cho riêng mình.
Hiểu hơn tháng chạp của mẹ... Conlại chắt chiu dành dụm. Mắt con thăm thẳm, con gặp lại má hồng phúng phính thuởnào trên đôi má con trai bé bỏng... Con trai má hồng, mắt đen, đáng yêu vô kể...
|
Quỳnh Tương-nhuquynh8186@gmail.com