Tuần trước, tôi tham dự đám cưới của đồng nghiệp ở một khách sạn lớn. Vì địa điểm sang trọng, mối quan hệ lại khá thân thiết nên tôi chuẩn bị phong bì mừng cưới 500.000 đồng.

Số tiền này với tôi là khoản lớn trong thời điểm thu nhập giảm, chi phí sinh hoạt tăng, tiêu gì cũng phải cân nhắc kỹ.

Đám cưới hôm đó, vì tôi đến sớm mà một số đồng nghiệp khác lại đến muộn nên người nhà cô dâu ghép bàn cho tôi ngồi chung với nhóm họ hàng của gia đình.

Tôi khá ngại khi ngồi cùng những người không quen nhưng đành chấp nhận để ổn định vị trí trước khi bắt đầu hôn lễ.

Khi cỗ cưới được dọn lên, tôi thấy thực đơn nhiều món hấp dẫn nhưng khẩu phần hơi khiêm tốn so với bàn 10 người. Có món ngon, song chỉ đủ mỗi người gắp 1-2 miếng là hết. Cũng có món chẳng ai đụng đũa, hết tiệc vẫn còn nguyên.

Cùng lúc mọi người ăn uống ở phía dưới thì hôn lễ trên sân khấu cũng diễn ra. Sau màn phát biểu trước quan viên hai họ, gia đình cô dâu – chú rể lần lượt xuống từng bàn mời rượu, gửi lời cảm ơn quan khách.

Khoảng 2 tiếng, tiệc cưới dần kết thúc. Tôi kịp chụp ảnh cùng cô dâu và đồng nghiệp, gửi lời chúc phúc rồi ra về.

W-du lịch mũi né 0.jpg
Tiếc 500.000 mừng cưới ở khách sạn vì về nhà vẫn phải ăn thêm mì tôm. Ảnh minh họa

Về đến nhà, tôi hơi tiếc số tiền 500.000 đã bỏ ra vì trải nghiệm không mấy trọn vẹn.

Dù được dự tiệc cưới ở nơi sang trọng nhưng tôi vẫn đói, về phải ăn thêm mì tôm cho đủ no. Bởi ngồi với người lạ nên không khí gượng gạo, ăn uống không tự nhiên.

Chưa kể, việc ăn uống cũng liên tục bị gián đoạn vì ngoài uống rượu mừng cùng cô dâu – chú rể, tôi bất đắc dĩ phải tiếp thêm một số vị khách nhiệt tình khác đến mời rượu với đủ lý do như làm quen, chúc mừng hạnh phúc đôi uyên ương…

Ngoài chuyện ăn uống, hôn lễ tổ chức ở khách sạn cũng diễn ra khá nhanh. Từ lúc khách vào đến khi cô dâu chú rể xuất hiện, rồi gia đình hai bên phát biểu, nâng ly..., tất cả diễn ra như một dây chuyền được lập trình sẵn.

Vì thế, đám cưới ở khách sạn thường tổ chức giống nhau và gói gọn trong 2-3 tiếng đồng hồ nên cảm giác không có ấn tượng gì đọng lại.

Tôi không phủ nhận những ưu điểm của việc tổ chức đám cưới ở khách sạn: nhanh gọn, tiện lợi, phù hợp với điều kiện của nhiều gia đình và giảm bớt áp lực chuẩn bị.

Tuy nhiên, ở góc độ người tham dự, tôi vẫn thấy tiếc khi số tiền mừng không hề nhỏ nhưng trải nghiệm nhận lại chưa thực sự trọn vẹn.

Cô dâu - chú rể có rất ít thời gian dành cho khách mời. Muốn chụp ảnh cùng cô dâu, tôi cũng phải xếp hàng chờ đến lượt, rồi vội vàng chụp vài kiểu để nhường chỗ cho người khác.

Gặp bạn bè, người quen trong tiệc, tôi cũng chỉ kịp hỏi han đôi câu. Nếu không đến cùng lúc, thường sẽ bị xếp ngồi khác bàn; còn khi ngồi chung, việc trò chuyện cũng không dễ do không gian rộng, âm thanh ồn ào và bàn tiệc 8-10 người tạo cảm giác khá xa cách.

Giá như đám cưới được tổ chức ở quê, mọi người được gặp gỡ và có không gian trò chuyện thì tốt hơn, tôi cũng không ấm ức thế này. 

Theo VietNamNet