Chưa đầy 10h sáng, nắng đã như đổlửa xuống khắp một vùng. Nắng trải kín cái sân gạch nhà nó, lại tràn cả lên thềmnữa. Nước trong bể phong thủy trước nhà như đang nấu trên bếp. Hơi nóng hầm hậplùa ngược lên tất cả các tầng. Chạm vào đồ vật gì cũng thấy nóng. Ngoài vườn câyđứng lặng, lá rũ mềm oặt. Tiếng ve sầu từ dãy sấu ngoài đường vọng vào ra rả,đồng loạt râm ran, rồi lại đồng loạt tắt lặng. Nó nằm ở giữa nhà, nhịp thở nặngnhọc, toàn thân mệt mỏi. Trước khi đi đón ông chủ ở bệnh viện, bà chủ đã đơm chonó một bát cơm với mấy miếng sườn rim, nhưng nó không đụng đến. Biết mình khôngốm, nó chỉ thấy buồn. Cái buồn lại cứ nhè vào lúc nhà vắng ngắt mà hiện diện. Cólúc như giễu cợt. Mọi cái buồn kéo đến với nó chẳng có cơn cớ cụ thể mà cứ âm ỉtự buồn mãi không hết.
Nó còn nhớ năm ấy, người đàn ôngdong dỏng có đôi mắt hẹp, và cái cằm nhọn đến mua nó lúc nó mới hai tháng tuổiđể làm quà tết cấp trên. Cấp trên của người đàn ông có đôi mắt hẹp ấy là ông chủbây giờ. Ông từ trong nhà ra mở cổng, trông ông hồng hào trong bộ py-za-ma kẻsọc xanh nhạt. Hình như ông vừa tiếp rượu ai đó. Ông vui vẻ đón khách nhưng nétmặt vẫn nghiêm lắm. Nó len lén nhìn ông, lúc ấy nó đã chớm lo cho số phận mình.Uống vơi tuần nước ông mới nâng nó lên, xoay trái, xoay phải, ngắm nghía.
- Con chó đẹp thật.
- Em có đôi chút kinh nghiệm chọnchó. Nhưng với giống chó này em chưa an tâm lắm nên phải nhờ anh bạn có chuyênmôn ở trường nuôi dạy khuyển chọn giúp đấy. Đây anh xem, con này mông cao, thântrường, bụng thon, đuôi buông thẳng dài chấm đất, bộ chân đã to lại không khuỳnh.Lông đen tuyền, bụng và bốn chân rực màu vàng lửa. Riêng bộ đầu của nó miễn chêanh ạ. Thứ nhất, cái mặt hầm hố mà không tối, thứ hai, mõm vuông tai dày, thứ ba,đôi mắt giả như thật. Nhưng tuyệt nhất là cái chẩm ở trên đầu nó. Chẩm càng to,chỉ số thông minh càng cao. Mới hai tháng tuổi mà đã sờ thấy chẩm, con này lớnlên rồi anh xem, anh sẽ hoàn toàn hài lòng vì nó - Người đàn ông say sưa nói vềnó như một phát minh của riêng mình.
Được cả nhà chăm sóc nên nó cũngbớt nhớ mẹ nhớ đàn. Nó được đặt tên là Sói. Sói là nguồn gốc của tổ tiên, nên nórất tự hào về cái tên của mình. Bà chủ thường gọi bằng giọng trìu mến "Cu Sói,hay thằng Sói". Nó rất khoái mỗi khi được gọi như thế.
Bằng ấy năm sống trong gia đìnhnày, nó thấy mình khôn hơn nhiều đồng loại. Có lẽ vì luôn được tiếp xúc với buồnvui đau khổ và những biến thiên trong cuộc đời của những con người sống bên nó,đã làm nó thông minh hơn chăng? Nó thường tự phân tích từng trạng thái mỗi lúccủa mỗi người, nhưng có những góc khuất nhất của họ, nó không thấy được nên vẫnkhông thể nào hiểu để phân tích nổi. Có lẽ đó là khoảng cách giữa con vật và conngười. Biết làm thế nào được, tạo hóa đã định thế mà.
Ông chủ tầm thước, khuôn mặtkhông có gì đặc biệt ngoài đôi mắt khác hẳn mọi người. Đôi mắt của ông rất lạnh.Ít khi nó thấy đôi mắt ấy cười quá độ, kể cả lúc tay bắt mặt mừng vồn vã với aiđó. Nhiều lần các cộng sự của ông đến nhà, có người e dè kính cẩn, có người cãivã tay đôi với ông, nó vẫn thấy đôi mắt của ông không tỏ ra hoan hỷ hay tức giận.
Mấy năm gần đây, nó không hiểutại sao những người thường đến đây cứ thưa dần. Ngay cả người đàn ông có cái cằmnhọn với đôi mắt hẹp đã mua nó hồi ấy, lâu lắm rồi cũng không thấy đến nữa.Trong nhà lúc nào cũng vắng. Mọi người ở nhà đã vắng, mọi người đi làm càng vắnghơn. Cụ chủ ngồi trên xe lăn lại chẳng nói chẳng rằng. Còn nó, nó có biết nóitiếng người đâu, nên thỉnh thoảng chỉ sủa vu vơ theo bóng con chim sẻ ở ngoàivườn cho đỡ tẻ.
*
Bát cơm còn nguyên, đã bốc mùichua nồng. Không ốm mà sao nó lại không dậy ăn nổi. Hình như thời tiết khó chịunày đã làm cho dọc sống lưng nó đau nhức bứt rứt, hai chân sau sưng tấy tê dạikhông nhúc nhích cử động được nữa, lưỡi khô rát đắng ngắt. Nó có cảm giác sắpchết. Chắc không ai nghĩ nó cường tráng khỏe mạnh nhường ấy mà lại có thể dễchết đến thế. Nhưng nó sắp chết thật rồi, không thể gượng dậy được nữa. Nó vẫncố nhớ lại, để trước khi chết cũng hiểu rõ mình chết về tội gì.
Hôm ấy bà chủ ra ngoài cổng bánđồng nát, nó lẻn ra theo, bỗng nó thấy cô chó Vàng tơ nhà ai mượt mà dễ thươngquá, nhất là cái mùi đến thì mới "khiêu khích" làm sao. Chỉ một lúc làm quennhau, nó với cô Vàng tơ đã xoắn xuýt không rời xa được. Bản năng giống đực củanó trỗi dậy. Không còn biết đất trời là gì sất, nó với cô Vàng đã làm cái "chuyệnấy" ngay trước cổng nhà mình. Thật không may đúng lúc ấy ông chủ về. Sợ quá, nóchạy vội vào trong sân, lôi cả cô Vàng tơ lẵng nhẵng theo. Cả hai cứ chạy ngangchạy xiên rít lên sợ hãi đến tột đỉnh. Ông chủ rút cây gậy gỗ cài cổng đập tớitấp lên lưng nó cho đến lúc cô Vàng đã rời ra rồi, ông vẫn chạy theo lia cái gậyvào hai chân sau của nó. Bà chủ chạy theo chồng mình rền rĩ.: "Nó là con vật,làm sao biết tìm chỗ kín đáo để làm tình mà ông đánh nó như đánh thù thế".
![]() |
| Minh họa: Ngô Xuân Khôi. |
... Chả nhẽ đấy là cái tội dẫnđến cái chết này ư. Trời vẫn nóng và lặng gió. Xung quanh ngôi nhà lặng yên đếnnỗi nó nghe rõ cái chết đang đến dần dần... Bỗng mẹ nó đứng ở bên từ lúc nào nócũng không hay. Mẹ vừa liếm hàng lông mi trên mắt nó vừa âu yếm như cái đêm nósắp phải rời xa mẹ mãi mãi. "Con trai, con chưa chết được đâu, phải cố sống màtu luyện để đời sau thoát khỏi kiếp chó, lên sống cuộc sống của con người". "Thậtư mẹ, thế thì tuyệt quá. Còn những con người như ông chủ, kiếp sau sẽ ra sao hảmẹ?". Nhưng mẹ nó đã không còn ở đấy nữa...
Giấc mơ đến làm cho nó càng buồn.Nó vẫn nằm phủ phục, cứ chập chờn nửa mơ nửa tỉnh, cái mõm gục giữa hai chântrước, đôi mắt khép hờ nửa thức nửa ngủ…
Chợt có tiếng kèn trống, tiếngkhóc của bà chủ, tiếng khóc của cậu chủ, và nhiều tiếng khóc của ai nữa nó khôngrõ hết. Tiếng khóc đan xen trong tiếng nhạc ỷ eo lê thê như kể lể giãi bày. Nóđứng bật dậy, đi vào phòng khách. Ông chủ, người ta đặt nằm trong cái hộp gỗ dàimàu vàng tía. Những người thân của ông đang chia nhau những dải vải trắng. Nónghe bà chủ nghẹn ngào:
- Cho "thằng Sói" được nhìn ônglần cuối rồi hãy đóng nắp áo quan.
Cậu chủ đỡ nó lên. Nó thấy đôimắt ông chủ nhắm chặt, da mặt trắng bệch khác hẳn mọi ngày. Tiếng trống đánh bùm,tiếng phèng la xập xoèng đồng loạt rộ lên. Tuột khỏi tay cậu chủ, nó chạy vụt rasân, cố vươn cổ tru lên một tiếng để tiễn biệt ông chủ mà không được, cái đầutrĩu nặng cứ ghìm cổ nó xuống…
Có tiếng lách cách mở khóa cổng.Nó choàng dậy thảng thốt. "Ôi trời! Té ra mình vẫn nằm mơ". Lúc ấy nó mới địnhthần nhớ lại. Đấy là đám ma cụ chủ từ năm ngoái. Ông chủ của nó còn kia, đã chếtđâu. Nó lao ra cổng xoắn xuýt cái đuôi dài mừng mọi người. Bà chủ xách túi đồ đitrước, người lái xe dìu ông chủ đi sau. Trông ông bủng bệnh nhợt nhạt y nhưtrong giấc mơ. Ông nhìn nó mà lại không phải nhìn nó. Đôi mắt thất thần dài dại.Hai chân ông lết theo bước người dìu đi một cách nặng nề.
Thấm thoắt ông chủ cũng ngồi trênxe lăn mấy năm rồi, và cũng bằng ấy năm bà chủ phải nghỉ việc để chăm sóc ông.
Bỗng, sớm nay người đàn bà ấy lạixuất hiện, làm nó nhớ lại sự việc xảy ra từ hồi cụ chủ chưa mất.
… Hôm ấy bà chủ đang ở trong bếpchuẩn bị cho bữa tiệc mừng cậu chủ đỗ đại học. Nó chạy ra chạy vào trong khôngkhí vui của cả nhà. Mùi vị các món từ tay bà chủ làm đầy hấp dẫn. Cả nhà chỉ chờcậu chủ đi bơi về là bắt đầu. Chợt ông chủ lùa nó vào trong cũi. Ông vội vã racổng. Có người đàn bà trẻ đến. Cô ta mặc chiếc áo trắng thêu ren ở vành cổ,chiếc quần thun màu mận, trông trang nhã và gọn. Cô có khuôn mặt khá kiều diễmvới thân hình cân đối, nhưng nước da hơi xanh xao. Hình như cô ta nói gì đó vớiông chủ, rồi phăm phăm ôm cái bọc nhỏ đi vào nhà. Ông chủ sải bước theo, cố ngăncô ta lại, nhưng không thể ngăn nổi. Đã được huấn luyện, khi có chủ đi bên khách,không được sủa ầm ĩ, nên nó lặng im xem cái sự gì sắp xảy ra.
Người đàn bà trẻ không chào cụchủ. Cô ta cũng không chào bà chủ ở phòng ăn đang bước ra. Nét mặt của người đànbà ấy như ủ cơn gió mùa đông bắc. Phòng khách nhà nó bỗng lạnh hẳn. Hình như côta không cần biết quanh mình lúc này có những ai ngoài ông chủ.
- Đây là sản phẩm anh đã buộctôi hủy bỏ, bây giờ tôi mang đến trả anh đây.
Sau khi để cái bọc nhỏ xuống bàn,người đàn bà trẻ mới quay sang phía bà chủ:
- Xin lỗi chị vụ này, tôi khôngthể như chị, biết rõ người đàn ông của mình phản bội mà vẫn lặng lẽ chịu đựng.
Có lẽ vì tức giận mà hai má côửng lên, trông đẹp lạ.
Mọi người chưa hết bất ngờ, chưakịp phản ứng, cô ta đã quay ngoắt ra cổng. Cô ta đi vào nhanh như thế nào, đi ranhanh như thế. Ông chủ nó, bao giờ cũng làm chủ mọi tình huống, thế mà hôm ấybất lực, ngây dại. Bà chủ thất sắc khi mở cái bọc nhỏ ra, hai tay bà run run vộigói kín lại. Bà lảo đảo ngồi thụp xuống bậc trệt của cầu thang.
- Phải chôn cất nó thật đànghoàng anh rõ chưa.
Cụ chủ vẫn ngồi nhìn ra vườn.Hình như ở đấy có năm tháng cụ đã đi qua. Cụ chìm đắm trong thế giới riêng củamình, nên cụ chẳng cần quan tâm đến những gì đang diễn ra hiện tại.
Từ ngày cụ chủ mất, trong nhà lạicàng trống trải. Khoảng trống giữa mọi người với nhau càng rộng hơn. Ai cũng nhưchạy trốn tất cả. Người này chạy trốn người kia, nên không còn nghe lời quatiếng lại.
Cậu chủ của nó đẹp tựa thiên thầncũng sọm đi đến chục tuổi, lầm lì hẳn. Thay vì, mỗi khi học xong, cậu thườngxuống bày ra những trò chơi để tập luyện cho nó, hoặc vào bếp giúp mẹ, thì cậuchỉ nhốt mình ở trong phòng riêng. Thậm chí đến bữa cậu cũng không nhớ nữa. Chođến một hôm, nó lại chứng kiến cuộc xung đột dữ dội chưa từng thấy giữa ông chủvới con trai mình.
- Mày có biết số tiền ấy là…?
- Con không cần biết… là gì, chỉbiết đấy là của "giời ơi" . Con không lấy thì gái cũng lấy.
Cậu chủ bất ngờ dùng cái "vũ khí"ấy để chống lại bố mình. Hai tròng mắt ông bố gần như bật ra ngoài. Ông vớ luôncây chổi tre lao về phía con trai. Cậu chủ đón được, gạt ngang cây chổi. Bị mấtthăng bằng, ông ngã vật xuống như người đấu võ bị hở đòn, đầu va vào bể phongthủy, tay vẫn chới với theo thằng con đang leo lên xe máy lao ra cổng…
Ông đổ bệnh từ đấy... Nó nhớkhông nhầm thì cũng đã quá ba năm rồi.
Bây giờ người đàn bà trẻ lại đếnvì sự gì nữa đây? Nó cố dõi theo từng trạng thái của cô ta. Cô ta vẫn đẹp, cáiđẹp bây giờ chín hơn, đằm hơn. Cô ta mặc chiếc quần bò trắng bó sát đôi chân dài,chiếc áo xít đen rộng cổ, ngắn tay, trùm ngang mông. Mái tóc buông xõa hồi nàođã buộc sau gáy, để lồ lộ cái cổ cao, tròn, khêu gợi.
- Gần đây em mới biết tin anh ấybị tai biến. Hôm nay em đến thăm, và cũng muốn được tạ lỗi với chị trước khi điđịnh cư ở nước ngoài. Ngày ấy em quá nông nổi. Cũng là đàn bà, em xin chị thathứ.
Người đàn bà trẻ dịu dàng kháchẳn lần trước. Cô ta còn nói gì gì nữa với bà chủ, nhưng nó không nghe rõ. Chỉthấy hai người đàn bà, một là vợ, một là người tình của ông, họ cứ nhìn vàotrong mắt nhau. Cả hai đôi mắt rưng rưng đầy nước. Đến lúc tiễn kẻ tình địch củamình ra về, nó mới nghe bà chủ ôn tồn chậm rãi:
- Chị đã cho qua từ lâu rồi. Chúccô có cuộc sống hạnh phúc.
*
Bà chủ mảnh mai và đẹp. Bà có mộtnét đẹp đôn hậu. Dưới sống mũi thẳng, là rãnh nhân trung thật cân đối với đôimôi có đường viền như tô vẽ. Chỉ có đôi mắt của bà lúc nào cũng u buồn. Có lẽnhững người có đôi mắt như thế thì cái tâm chẳng bao giờ được an nhàn. Bà hiềnlắm, hiền trong những lời khuyên can ông. Nó chưa bao giờ thấy bà to tiếng, ngaycả khi biết ông đã giăng hoa với những người đàn bà khác.
Bà hiền cả những lời trách mắngkhi con trai lấy trộm tiền của bố. Nó nghĩ: Hiền quá cũng có tội trước mọi saitrái.
Hàng ngày bà chủ rất cô đơn, mọinỗi buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai. Vào một chiều cũng ảm đạm như chiều nay, bàtâm sự với nó như với một con người:
- Con có biết không, ma quỷ đãđánh tráo mất người đàn ông của ta thành một kẻ hoàn toàn khác. Đã làm tan biếncái ánh sáng tỏa ra từ người đàn ông ta si mê thuở nào. Như thế vẫn chưa đủ haysao, mà ma quỷ còn dụ đứa con duy nhất của ta bỏ tất cả để chạy theo đồng tiền.Ta có làm gì nên tội mà bị trừng phạt như thế hở Sói?
Vừa nói bà vừa tức tưởi như chưabao giờ được khóc thành tiếng. Có lúc tiếng khóc của bà lại tắt lặng, như đểlắng nghe từng ký ức tốt đẹp về chồng mình đang chết dần trong lòng. Để lắngnghe cuộc đời mình đã rơi xuống tột cùng của sự cay đắng hay chưa. Nó biết dẫunước mắt chảy ra ngoài hay chảy vào trong, cũng là những giọt nước mắt của ngườiđã vượt quá sức chịu đựng. Đó là những giọt nước mắt của sự mất mát. Sự mất mátấy không có gì bù đắp nổi.
Ngày lại ngày, đêm lại đêm bà chỉcầu mong đứa con trai ôm tâm hồn lành lặn trở về với mình. Bà nâng niu cái hyvọng mỏng manh ấy, và cố sống vì nó.
Nó thương bà lắm, mà không biếtbằng cách nào thể hiện, chỉ biết ra sân ngửa cổ lên trời hú lên từng tiếng khôngđứt đoạn. của nó xuyên qua không gian, có lúc giữa trưa, có lúc giữađêm khuya, nghe như tiếng thú lạc bày trong rừng thẳm. Có lúc tiếng hú ấy nhưtiếng gió hú trong những đêm giông tố. Từng tiếng, u… u… nghe ma quái… như tiếngrít xiết, xoắn vặn cành khô khẳng khiu trên những cây gạo mọc hoang ở tận bãitha ma gần điếm canh đê bên bờ sông Cái. như vọng đến mọi kiếp. Như nỗikhao khát của nó. Nỗi khao khát muốn nói ngay được tiếng người, để có thể chiasẻ nỗi đau của bà chủ mình lúc này.
Giờ đây, ông chủ lại ngồi trên xelăn giống cụ chủ ngày trước. Suốt ngày chẳng nghe ông nói, chẳng thấy ông cười.Ông chỉ vẫy vẫy cánh tay yếu ớt về phía hư vô. Nó không hiểu ông chủ cười với ai,vẫy ai nơi ấy…
- Nào bố thằng Tùng ăn nhé!
Bà xoay bánh xe lăn lại gần hơncái quạt, vừa mát vừa đúng cái thế đút thức ăn vào miệng cho ông.
- Tôi nói câu này chẳng biết bốnó có hiểu không, nhưng tôi vẫn cứ nói. Người không thấu hiểu nỗi đau của ngườisống với mình đã có tội. Không biết, không cảm được nỗi đau của chính mình càngcó tội hơn nhiều.
Người đàn ông phong độ, nói cườisang sảng hồi nào, bây giờ chỉ nghẹo đầu nhìn vợ mình cười ngây dại. Bà chủ nóchép miệng thở dài. Chẳng hiểu bà thở dài vì cái nhìn vô hồn của ông hay bà thởdài vì chính mình nữa.
Hôm ấy, mưa xối xả kéo dài đếnsẩm tối mới tạnh hẳn. Nước cuốn trôi đi tất cả cát bụi cùng rác bẩn. Hình nhưmưa đã rửa sạch được đôi phần quanh nơi nó đang sống. Nó ra sân, ngửa cổ lêntrời lấy hơi, cố hú lên một tiếng thật dài, dài hơn bình thường.
Theo Nguyễn Thị Ngọc Hà
VNCA
