Đôi tình nhân dắt nhau ra cầutự tử, nhưng chỉ chàng trai nhảy xuống, còn cô gái thì xỉu tại chỗ. Nhưng cóngười nói họ không tự tử mà đi ngắm cầu, chàng trai không nhảy mà bị trượt vỏchuối (do khách tham quan vứt bừa bãi).

Có người nói là cô gái chơi giỡnchọt léc vô hông. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán. Đầu đuôi câu chuyện là nhưvầy.

Kiều là tên cô gái bị xỉu trongvụ tự tử (cứ tạm cho là như vậy). Cách đó mấy ngày Kiều rất bực bội khi thấy máđi nấu cơm mà đội mũ bảo hiểm. Kiều hứ, coi thấy ớn. Má Kiều sùng, mày làm nhưtao thích ụp cái nồi cơm điện lên đầu lắm. Đúng là má Kiều đâu có thích, bởi dạonày cúp điện liên miên (may ra chỉ nhà ông giám đốc sở điện lực là có) nên máKiều thường phải ra ngoài sân nhóm bếp củi mà nấu.

Sân nhà Kiều lại nằm phía dướigầm cây cầu bự chảng vừa mới xây xong, khách tham quan khắp nơi ùa về, khi đứngtrên cầu hứng quá cứ lấy chai nước, trái dừa uống xong quăng xuống rào rào. Nhàlủng mái, người bể đầu. Má Kiều có tinh thần cảnh giác, nấu cơm ngoài sân đội mũbảo hiểm là vậy.

Kiều ghét cái tình cảnh nhà mình.Cha xỉn suốt, rồi có vợ bé, bỏ xóm làng đi đâu mất dạng. Hai thằng em Kiều, đứađi bán quán phở, đứa ở đợ cho chủ trại tôm. Kiều xinh gái, có mấy lần má tính gảcho Hàn Quốc, nhưng đời Kiều khổ vì trót vướng lưới tình anh Út. Anh Út là ngườicùng xóm, chẳng đẹp trai hay giàu có gì.

Tình án
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Nhưng anh Út vốn có tài thổisáo, biết lấy giấy xếp bông hồng, lấy đất sét nặn tượng cô gái tóc dài. Ngàyxưa có lần anh Út nặn tặng Kiều cô gái tóc dài, hoa hồng giấy bóng, lại bơighe tới trước nhà Kiều thổi sáo suốt mấy đêm trăng. Kiều mê anh Út là vìvậy. Nhưng quan trọng hơn Kiều thấy ở anh Út một tương lai rộng mở. Út cóngười chú ruột là y sĩ.

Người chú y sĩ này chữa khỏi bệnhtrĩ cho ông chủ tịch huyện. Út muốn về phòng văn hóa thông tin nên nhờ ông chú ysĩ giúp. Ông chủ tịch huyện lệnh xuống một tiếng là Út trở thành cán bộ ngay lậptức. Xin nói thêm, ngày trước Út và Kiều cùng đang học lớp bảy, nhưng bữa nọ vìthích coi bắn pháo bông trên thành phố (thành phố rất hay bắn pháo bông) mà bỏhọc đèo nhau đi. Bữa sau về thầy giáo lấy roi quất mông Kiều, Út nhảy lên xô ngãthầy giáo. Thầy giáo chảy máu đầu, Út bị đuổi học, Kiều không có ai đèo đi họcnên cũng bỏ luôn.

Ở phòng văn hóa thông tin Út đượcgiao nhiệm vụ cắt dán hoặc vẽ băngrôn, bảng hiệu. Lương lậu chán òm, nhưng thỉnhthoảng có mấy ca sĩ hay hoa hậu về quê hát hò, trình diễn thời trang Út đều cóvé mời. Kiều thích văn nghệ. Vui gì đâu. Nhưng Kiều không phải là người nôngcạn. Kiều nghĩ Út bây giờ làm ở huyện, mai mốt lên tỉnh, rồi lên nữa mấy hồi.Nhưng có một sự cố xảy ra. Nhân dịp huyện đón đoàn cán bộ tỉnh về tham quan,khảo sát coi thử huyện có đạt yêu cầu làm địa điểm để tổ chức lễ hội bánh xèohay không. (Xin nói thêm là nơi Kiều ở rất nổi tiếng về bánh xèo, ngày xưa từngcó một bà già qua tận Mỹ khuấy bột đúc bánh xèo cho Tây ăn).

Tại sao Tây có lễ hội bánh pizzamà ta không làm lễ hội bánh xèo? Đó là ý tưởng được đề xuất từ một đạo diễn đượcđào tạo từ Ấn Độ về. Nghe nói đạo diễn này chuyên sản xuất ý tưởng cho các lễhội và ở lễ hội bánh xèo lần này, phần đinh sẽ là màn trình diễn đổ cái bánh xèoto nhất thế giới (mấy nước khác hình như không có bánh xèo), để ghi vào sách kỷlục ghi-nét. Tuyệt vời. Vỗ tay. Chọn ngày tốt bộ sậu lãnh đạo tỉnh cùng ông đạodiễn kia sẽ kéo xuống huyện. Họp hành nhiều cuộc. Cuối cùng Út được giao nhiệmvụ là cắt dán băngrôn. Dịp này Út muốn ghi điểm, anh đi mua giấy đề can thật xịnvề cặm cụi cắt dán. Vậy mà tai nạn lại xảy ra.

Nói gọn là thế này, băngrôn Útdán bị sai lỗi chính tả. Thay vì “Chào mừng đoàn đại biểu tỉnh về tham quan khảosát”, lại biến thành: ”Chào mừng đàn đại bĩu tỉnh về tham quan khảo sác”. Saichết người. Mà người phát hiện lỗi sai chính là ông đạo diễn từ Ấn Độ về. Ôngđạo diễn đầy bức xúc. Ổng kêu: ”Tôi làm việc là chuẩn không cần chỉnh, chứ cómấy cái chữ mà cũng viết sai tùm lum, làm sao tôi dám về đây làm cái bánh xèo (ýnói là lễ hội bánh xèo)”.

Trong khi ông đạo diễn nói sẽ suynghĩ lại (vì có chỗ đang mời ông làm lễ hội nói dóc, nhằm ca ngợi truyền thốngnói dóc của làng) thì Út bị kỷ luật, hạ mức lương sáu tháng, mỗi ngày bắt học từđiển tiếng Việt sáu giờ.

Út than trời. Kiều chán đời. Côthấy tương lai xám xịt.

Đang lúc chán thấy má ngồi nấucơm mà đầu đội mũ bảo hiểm, Kiều thêm nản. Kiều rủ Út đi lên cầu coi sao, thấycó đứa nào liệng trái dừa, chai nước xuống dưới thì đập chết mẹ tụi nó đi. Útđang sầu liền gật đầu. Hai đứa nắm tay đi lên cầu. Rồi không hiểu sao Út nhảyxuống cầu, còn Kiều thì xỉu tại chỗ. Út nhảy cầu hay bị trượt vỏ chuối (mà cũngcó thể là vỏ bưởi da xanh)? Kiều xỉu vì sợ hay vì đói bụng, bởi bữa đó ”thấy ớn”bà già, Kiều không ăn cơm.

Không có thư tuyệt mệnh. Trêngiường của Út chỉ có một cuốn từ điển tiếng Việt. Mà sau khi xem xét, các đồngchí công an phát hiện đây là cuốn từ điển được in lậu rất cẩu thả, giấy phép ghiở trang lưu chiểu (còn gọi là lưu chiếu) là giấy phép ma, tên nhà xuất bản thìđã bị dẹp. Cũng không rõ cuốn từ điển này có đúng chính tả không nữa. Bó tay. “Đâykhông phải là vấn đề chuyên môn của chúng tôi”. Các đồng chí công an nói nhưvậy. Sự việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Tình án