Tôi và Khánh quen nhau khi chúng tôi bước chân lên thành phố học đại học. Cả hai đều là sinh viên tỉnh lẻ, mang theo bao ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ. Chúng tôi học cùng lớp, cùng nhóm thuyết trình, rồi ở trọ cùng nhau. Từ những buổi ăn mì tôm cuối tháng, đến lúc cùng ôn thi tới khuya, tình bạn cứ thế dần lớn lên lúc nào không hay.

Bao hẹn ước thời sinh viên lúc ra trường chúng tôi cũng thực hiện được. Tôi và Khánh may mắn cùng được nhận vào một công ty truyền thông. Dù làm ở hai bộ phận khác nhau, nhưng vẫn luôn bên nhau như hình với bóng. Cứ hết giờ làm lại lê la quán xá, hàn huyên đủ chuyện. Khi tôi thất tình, Khánh chở tôi đi lang thang cả đêm. Khi mẹ Khánh bệnh nặng, tôi hỗ trợ làm cho cô ấy suốt một tuần.

Tôi vẫn luôn tin rằng 15 năm đủ dài để tình bạn chúng tôi gì thay đổi được. Cho đến khi có một thông báo: công ty sẽ bổ nhiệm trưởng phòng  Marketing - vị trí mà cả tôi và Khánh đều đủ điều kiện ứng tuyển. Chúng tôi cùng tuổi, cùng thâm niên, năng lực cũng tương đương nhau. Tôi thầm nghĩ dù là tôi hay Khánh được vào vị trí đó thì tôi cũng đều vui. Khánh được tôi sẽ làm bữa tiệc nhỏ chúc mừng cậu ấy.

20250409144420 106670.jpg
Ảnh minh họa.

Thế rồi cho đến một hôm, tôi vô tình nghe được đoạn trò chuyện giữa Khánh và chị trưởng bộ phận nhân sự ngoài hành lang: “Em thấy Nga không phù hợp đâu chị, không mạnh mẽ, làm việc thiếu quyết đoán”. Tôi không tin nổi vào tai mình. Đây là những gì thốt ra từ người bạn mình cho là thân thiết suốt 15 năm qua sao?

Tôi quay về bàn làm việc trong vô thức. Vừa tức giận, vừa buồn vừa hụt hẫng. Người bạn thân 15 năm - người từng bảo “mày làm gì tao cũng ủng hộ” giờ đây lại sẵn sàng nói xấu sau lưng để được ngồi vào chiếc ghế trưởng phòng hay sao?

Sau hôm đó, Khánh bắt đầu thay đổi. Không còn gọi tôi rủ ăn trưa. Những cuộc nói chuyện trở nên thưa thớt hời hợt. Trong các buổi họp, cô ấy thường cắt ngang ý kiến của tôi, phản biện gay gắt, không đồng tính với đề xuất tôi đưa ra.

Vài tuần sau, ban giám đốc công bố quyết định bổ nhiệm - tôi được chọn vào vị trí trưởng phòng. Dù trong lòng cay đắng nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng Khánh sẽ gạt bỏ hơi thua trong công việc, Khánh sẽ chúc mừng tôi, chúng tôi lại vẫn bên nhau như ngày nào. Nhưng không. Cô ấy chỉ mỉm cười gượng gạo rồi quay đi.

Sau đó tôi cố gắng vài lần để hàn gắn, mời cà phê, nhắn tin hỏi han Khánh. Nhưng tất cả chỉ nhận lại im lặng hoặc những câu trả lời cụt ngủn xã giao cho xong. Cuối cùng, tôi cũng không cố nữa.

Tôi không oán giận Khánh. Có thể trong lòng cô ấy, tôi là người cướp đi vị trí mà cô ấy nghĩ rằng mình xứng đáng. Tôi chỉ tiếc, nếu thật sự là bạn thân, thì danh vọng nên là thứ chia sẻ chứ không phải lý do để chia cách.

Có những tình bạn không tan vỡ vì phản bội mà vì người ta không thể chấp nhận được việc bạn mình thành công hơn mình. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc lắm nếu được làm trưởng phòng. Nhưng thật đáng buồn ngày nhận quyết định, điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại không phải công việc mà là chuyện không còn người bạn thân ngày nào bên cạnh.

Tình bạn là một phần của conTình bạn là một điều quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Có một tình bạn lâu dài sẽ giúp đứa trẻ thêm một hậu phương vững chắc trên con đường lớn khôn. Có một tình bạn lâu dài giúp trẻ không bị chới với khi trẻ xảy ra chuyện.

Theo Thương Trường