Nói rằng ISI không hợp táctrong cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động là không đúng. Hàng trăm phần tửkhủng bố quan trọng đã bị giết chết hay bắt giữ ở Pakistan, trong đó có thủ lĩnhchiến dịch của Al-Qaeda là Khaled Sheikh Mohamed được giao cho Mỹ. CIA cũng thừanhận 80% các thông tin tình báo đáng tin cậy về bọn khủng bố hoạt động ởPakistan là do ISI cung cấp.

Vai trò của ISI trong sự ủnghộ Taliban và Al-Qaeda

Một sự thật thấy rõ là ISI, Cơquan Tình báo Pakistan, đóng một vai trò hết sức quan trọng trong thập niên 80thế kỷ XX, với sự ủng hộ trực tiếp các phong trào kháng chiến chống sự hiện diệncủa Liên Xô ở Afghanistan.

Vào lúc đó, một đơn vị đặc biệtđược thành lập với trách nhiệm theo dõi sát Afghanistan, chỉ huy đơn vị này làĐại tá Mohammed Yusaf. Người Mỹ ủng hộ kháng quân Afghanistan bằng cách sử dụngISI làm lá chắn và tổ chức huấn luyện ngay tại Mỹ một số sĩ quan Pakistan về cáckỹ thuật đánh du kích.

Tình báo Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố
Trung tướng Ahmed Shujaa Pasha được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo ISI ngày 29/9/2008

Thông qua ISI, người Mỹ cũng tàitrợ và cung cấp vũ khí cho quân du kích Afghanistan chống lại quân đội Liên Xô.Trong số các thủ lĩnh quân sự được hưởng sự hỗ trợ gián tiếp từ Mỹ này cóJalaluddin Haqqani và Gulbuddin Hekmatyar, kể cả chỉ huy huyền thoại Massoud.ISI cũng tham gia huấn luyện hơn 10.000 chiến binh, những người sau này quay trởlại Afghanistan. Tuy nhiên, sứ mạng của ISI ở Afghanistan vẫn không kết thúc saukhi quân đội Liên Xô rút khỏi nước này vào năm 1989.

Thật ra, nếu như lúc đó quốc tếkhông còn quan tâm đến Afghanistan nữa, thì ISI vẫn tiếp tục hoạt động ở nướcnày để cố gắng dựng nên một chế độ ổn định và thân thiện với Islamabad. Một bướcngoặt quan trọng đầu tiên xảy ra năm 1994.

Do lo ngại tình trạng mất ổn địnhcó thể làm sinh ra những thủ lĩnh quân sự không hành động có lợi cho Islamabad,ISI bắt đầu trực tiếp ủng hộ Taliban trong cuộc tranh giành quyền lực và giúp họduy trì sức mạnh tại Afghanistan. Trong khuôn khổ chiến dịch này, năm 2001, ISIđã trục xuất Hamid Karzai ra khỏi nơi ẩn náu của ông ta ở Pakistan vì lý do lànhân vật này đối đầu quyết liệt với Taliban. Hành động này của Pakistan một phầngiải thích được mối oán giận của Hamid Karzai đối với Islamabad nói chung, vànhất là với ISI hiện nay.

Bước ngoặt quan trọng thứ hai xảyra sau ngày 11/9/2001. Lúc đầu, ISI và tình báo Arập Xêút kêu gọi Taliban giaonộp Osama bin Laden. Nhưng giáo chủ Omar đã thẳng thừng từ chối. Vào thời gianđó Tổng thống Musharraf quyết định tham gia toàn diện vào "cuộc chiến chốngkhủng bố" bên cạnh người Mỹ.

Hành động đầu tiên của Musharraflà loại bỏ mọi nhân vật cốt cán của ISI - gồm Tổng giám đốc cơ quan là Trungtướng Mahmud Ahmed - có tiếng là cảm tình với Taliban. Tuy nhiên, những quanchức tình báo cao cấp bị cho về hưu của ISI vẫn tiếp tục ngấm ngầm ủng hộTaliban. Các mạng lưới tình báo được tạo ra trước kia vẫn tiếp tục hoạt động bênngoài sự kiểm soát của Islamabad. Thậm chí những mạng lưới này còn được tăngcường và chống lại quyền lực Islamabad rất hiệu quả.

Mặt khác, một số nhân viên ISIthoát khỏi cuộc thanh trừng tiếp tục bí mật cộng tác với những đồng nghiệp cũ bịphế truất của họ và cuộc chiến của họ lúc này chuyển sang chống Tổng thốngMusharraf hơn là đối đầu với các lực lượng liên minh ở Afghanistan. Trong khi đóTaliban và đồng minh Al-Qaeda nhận thấy họ dễ dàng phát triển ảnh hưởng ởPakistan hơn là ở Afghanistan. Hồi giáo cực đoan ngày càng lớn mạnh ở Pakistanvà đỉnh điểm là cuộc nổi loạn Thánh đường Đỏ tháng 7/2007.

Nói rằng ISI không hợp tác trongcuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động là không đúng. Hàng trăm phần tử khủngbố quan trọng đã bị giết chết hay bắt giữ ở Pakistan, trong đó có thủ lĩnh chiếndịch của Al-Qaeda là Khaled Sheikh Mohamed được giao cho Mỹ. CIA cũng thừa nhận80% các thông tin tình báo đáng tin cậy về bọn khủng bố hoạt động ở Pakistan làdo ISI cung cấp.

Tuy nhiên, sự hợp tác chặt chẽcủa Pakistan đối với Mỹ đã gây mất lòng tin một bộ phận dân chúng Pakistan kiênquyết chống Mỹ và sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên mảnh đất của họ.

Ngoài ra, chính quyền Islamabadcũng thừa nhận rằng, một số phần tử riêng biệt của ISI đã "hành động trái ngượclại với chính sách chính thức". Thậm chí một số người của ISI còn chuyển giaocho Taliban những thông tin tình báo chiến lược quan trọng. Có thể thấy rõ là 3đợt thanh lọc nhằm vào ISI dường như vẫn chưa đủ.

Vụ tấn công tòa đại sứ Ấn Độ ởKabul là một chiến dịch của ISI?

Ngày 7/7/2008, tòa đại sứ Ấn Độ ởKabul là mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố làm cho 58 người chết - trongđó có tùy viên quân sự Ấn Độ - và 141 người khác bị thương. Và ISI bị người ẤnĐộ, Mỹ, Anh và chính quyền Afghanistan nghi ngờ đứng sau vụ tấn công này.

Nếu đúng như vậy, vụ tấn côngkhủng bố này là một phần trong cuộc chiến tranh bí mật mà người Pakistan tiếnhành chống lại Ấn Độ để giành lại phần lãnh thổ Jammu và Kashmir ở miền Bắc ẤnĐộ.

Tuy nhiên, chiếc xe gài bom tấncông tòa đại sứ Ấn Độ lại không mang dấu hiệu đặc trưng của ISI - cơ quan tìnhbáo không hề sử dụng chiến thuật "đánh bom liều chết" trong cuộc xung đột giữaAfghanistan và Liên Xô.

Thực ra, tổ chức Hezollah ởLiban, theo những chỉ dẫn của Tehran, đã huấn luyện cho những chiến binhAl-Qaeda đầu tiên kỹ thuật đánh bom liều chết trong những năm 1993-1996. Nếu nhưIslamabad thật sự lo ngại trước những mối quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóangày càng phát triển giữa Ấn Độ và Afghanistan, thì giả thuyết cho rằng, tìnhbáo Pakistan đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào tòa đại sứ Ấn Độ ởKabul là rất hợp lý.

Chắc chắn trước khi xảy ra vụ tấncông, CIA đã biết được những cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa các nhân viêncủa ISI với các thành viên của nhóm khủng bố.

Ngoài ra, người ta cũng biết ISIluôn có mối quan hệ với mạng lưới của Jalaluddin Haqqani - một trong những thủlĩnh tối cao của chiến binh Taliban, tổ chức nhận trách nhiệm về vụ tấn công tòađại sứ. Nếu ISI từng giúp đỡ Taliban trong quá khứ, thì đó không phải là chínhsách hiện nay của cơ quan tình báo này.

Tuy nhiên, ISI không thể bỏ quanhững cuộc tiếp xúc ngầm với Taliban (vốn cho phép họ thu thập thông tin tìnhbáo - sứ mạng chính của một cơ quan tình báo), và nếu tình thế thay đổi - ví dụmột ngày nào đó Taliban trở lại nắm quyền lực ở Kabul - thì ISI sẽ có cửa để bắttay với chính quyền mới.

 

  Theo Diên San
An ninh thế giới