
Tôi năm nay 35 tuổi, quê ở Thái Bình, lấy chồng đã 8 năm. Trong mắt tôi, bố chồng luôn là người đàn ông chín chắn, sống điềm đạm và rất “chuẩn mực”. Ấy vậy mà một bí mật mà tôi tình cờ nghe được lại khiến tôi mất ăn mất ngủ, đến giờ vẫn chưa biết có nên nói cho chồng hay không.
Ngày còn là lính nghĩa vụ, bố tôi quen được nhiều người bạn trong cùng đơn vị. Một lần, sau khi kết hôn, bố tôi gọi tôi lại và nói nhỏ: “Con có biết người ta đồn ông Thành (bố chồng con) không đứng đắn không?”. Tôi thoáng ngạc nhiên, bởi hình ảnh của ông trong mắt tôi lúc nào cũng giản dị, nghiêm trang.
Sau đó, tôi mới biết thêm những lời đồn cụ thể hơn: ông từng có một mối quan hệ ngoài luồng, thậm chí còn có con trai riêng, gần bằng tuổi chồng tôi. Người ta bảo đứa trẻ ấy sống cùng khu phố với gia đình tôi.

Ban đầu, tôi không tin. Tôi nhìn bố chồng hằng ngày: khi thì ngồi đánh cờ, lúc đi đá bóng, đôi khi tụ tập bạn bè. Ông chẳng giống chút nào với kiểu đàn ông trăng hoa. Nhưng rồi, nghĩ lại chuyện bố mẹ chồng phải mất tới bảy, tám năm sau khi cưới mới sinh được chồng tôi, trong khi trước đó từng có lần mẹ chồng bị sảy thai… tôi bắt đầu thấy trong lòng bất an. Liệu những lời đồn kia có căn cứ?
Tôi chưa từng tìm được bằng chứng cụ thể. Nhưng những mẩu chuyện râm ran trong khu phố, từ những người quen biết, cứ thế bủa vây. Một đồn mười, mười đồn trăm khiến tôi không biết phải tin vào đâu.
Tôi đã nhiều lần định nói cho chồng biết. Nhưng rồi lại sợ: sợ anh không chịu nổi cú sốc ấy, sợ gia đình này tan vỡ chỉ vì một bí mật mà chính tôi cũng chẳng chắc chắn. Mẹ chồng thì sức khỏe yếu, nếu biết tin này, chẳng biết bà còn trụ nổi không.
Cuối cùng, tôi chọn cách im lặng. Tôi coi đó là một góc khuất mà mình không cần đào bới thêm. Chúng tôi vẫn sống với nhau, tôn trọng nhau. Tôi không kỳ vọng gì ở bố chồng, tiền bạc hay trách nhiệm gì thêm cũng không quan trọng nữa. Chỉ mong gia đình mình bình yên, các con tôi lớn lên trong sự ấm áp.
Nhiều khi tôi tự hỏi: “Liệu mình im lặng như vậy có đúng không?”. Nhưng rồi tôi lại tự an ủi mình rằng có những bí mật, biết thôi cũng đủ mệt, nói ra chỉ làm mọi chuyện thêm rối tung. Có lẽ chôn sâu nó trong lòng, để thời gian phủ bụi lên, vẫn là cách tốt nhất…

Theo Thương Trường