Ngọc và Hoa là hai chị em ruột, Hoa là chị, Ngọc là em, tình cảm
giữa hai chị em rất tốt, dù cách nhau 3 tuổi nhưng họ rất thân thiết,
không bao giờ giấu giếm nhau điều gì.
Hoa năm nay 26 tuổi, đã đến độ tuổi lập gia đình nên họ hàng liền
sắp xếp cho cô một cuộc xem mắt. Hoa đã gặp một chàng trai tuyệt vời, đó
chính là Đông, anh hiện là bác sĩ trong bệnh viện đa khoa, thu nhập rất
cao, gia thế hiển hách, bố mẹ anh đều là viên chức cấp cao nay đã nghỉ
hưu.
Bạn bè đều tỏ ra ganh tỵ vì Hoa "vớ" phải một anh chàng có điều
kiện và gia thế quá tốt. Nhưng "nằm trong chăn mới biết chăn có rận",
chỉ có Hoa mới hiểu được nỗi khổ tâm của mình, Hoa làm việc trong một
công ty có đãi ngộ và lương thưởng rất khá, thu nhập so với Đông không
chênh lệch nhiều, nhưng gia cảnh của đôi bên quả là khác xa, bố mẹ của
Hoa chỉ là công nhân, gia đình với mức sống "thiếu trước hụt sau", còn
phải chăm lo cho cô em gái vừa tốt nghiệp ra trường, nên nhiều lúc Hoa
cảm thấy rất tự ti với Đông.

Ảnh minh họa
Bố mẹ Đông rất ưng ý Hoa, hẹn hò nhau được nửa năm, Đông và Hoa quyết định tiến đến hôn nhân, gia đình đôi bên đều đồng ý, ấn định 3 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Ngọc vừa ra trường và đang loay hoay rải hồ sơ, thật may vì Đông
quen biết nhiều, nên dễ dàng giúp em gái của Hoa tìm được công việc tốt.
Từ đó, Ngọc đối với hôn phu của chị tỏ ra rất sùng bái, nên Ngọc tích
cực thúc đẩy mối quan hệ của chị gái và anh rể tương lai.
Khi Đông và Ngọc đang trên đường đến đón Hoa tan ca để thử váy cưới, Ngọc nghịch ngợm trêu: "Anh Đông nè, đến ngày cưới của hai anh chị, phù dâu như em nên mặc kiểu váy nào vừa đẹp nhưng không khiến cô dâu lu mờ ạ?". Đông cốc đầu Ngọc và dịu dàng bảo: "Em ngốc lắm, phải tập gọi là anh rể đi nhé".
Sắp đến nơi thì Đông nhận được cuộc gọi của Hoa, Hoa bảo hôm nay cô phải tăng ca. Thế là Đông rủ Ngọc đi ăn: "Chị của em đúng là "ham công tiếc việc", gần đến ngày trọng đại mà còn tâm trí để tăng ca, anh em mình đi ăn vậy". Ngọc vui vẻ trả lời: "Em muốn ăn thịt nướng, uống thêm chút bia nữa càng ngon ạ".
Tối hôm đó, Ngọc và Đông đã ăn uống no say và trò chuyện rất lâu,
Ngọc vui đến nỗi uống quá chén, say đến mức không biết trời trăng mây
gió.
Hôm sau tỉnh dậy, Ngọc cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như vừa
bị xe nghiền nát. Ngọc phát hiện người nằm bên cạnh không ai khác chính
là Đông - vị hôn phu của chị gái. Ngọc giật mình hoảng hốt, cô không nhớ
tối qua đã xảy ra chuyện gì, cô sợ hãi đến mức phát khóc. Đông liền ôm
Ngọc vào lòng trấn an: "Đừng sợ, cứ
xem như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì, anh là bác sĩ, sẽ không để
em dính thai đâu, đừng nói chuyện này với chị gái của em".
Ngọc nghe xong liền cảm thấy khó chịu, cô cảm thấy như mình vừa hủy
hoại hạnh phúc của chị gái, cô không dám nói với chị những điều đã xảy
ra, cô biết, nếu nói ra ngay cả tình cảm chị em cũng rạn nứt. Cô cũng có
chút suy nghĩ không hay về người anh rể của mình, không rõ là vì cả hai
quá say hay anh ta cũng là kẻ Sở Khanh đánh hoa muốn đánh cả cụm như
thế này. Vì sao anh ta thản nhiên đến thế, chẳng có chút bối rối nào?
Nếu không nói ra việc Đông là sự lựa chọn sai lầm của chị gái cô thì
phải sao đây?
Theo Trí thức trẻ