Hường là một cô gái xinh đẹp, công việc ổn định, gia đình nền nếp,
tính tình lại rất ngoan hiền. Trí lọt vào mắt xanh của người đẹp quả là
một sự may mắn khiến không ít kẻ ghen tị. Tuy Trí cũng sáng láng, có
năng lực, nhưng xuất thân từ thôn quê, nhà nghèo, vì thế con đường đi
của anh bây giờ mới gọi là bắt đầu, chưa có gì trong tay cả. Hường chấm
Trí là bởi cô cảm mến con người anh, chứ không phải nhìn vào điều kiện,
gia thế.
Hai người rất hòa hợp, vì thế chẳng có gì có thể ngăn họ có một
chuyện tình đẹp như mơ. Sau hơn 1 năm bên nhau mặn nồng, gắn bó, Trí và
Hường quyết định nâng cấp mối quan hệ của mình từ người yêu lên thành vợ
chồng. Bao nhiêu hi vọng, kế hoạch cho tương lai được cặp đôi vẽ ra
trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Ảnh minh họa
Sau
khi bàn bạc xong xuôi, Trí liền về thưa chuyện với gia đình để bố mẹ
anh đến nhà Hường đặt vấn đề. Bố mẹ anh rất hài lòng với cô con dâu đẹp
người đẹp nết như Hường, bên phía bố mẹ cô cũng khá quý mến Trí khiến 2
người vui mừng khôn xiết vì mọi chuyện được thuận lợi, không gặp rắc rối
gì. Những tưởng mọi thứ thế là chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa, nhưng
rồi cuối cùng đám cưới của 2 người lại bị mắc lại ở khâu… sính lễ và thách cưới.
Chả là, khi Trí đưa bố mẹ tới nhà Hường để người lớn 2 bên bàn bạc,
thống nhất những vấn đề liên quan đến lễ cưới, khi nói đến vấn đề thách
cưới, bố mẹ Hường đã rất thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình. Theo từng
lời ông bà nói ra, bố mẹ Trí và anh cũng tái mặt dần. Nào là chụp ảnh,
trang điểm và thuê váy cưới ở ảnh viện nổi tiếng là chỗ người quen của
mẹ Hường, nào là nhẫn phải loại đẹp loại đắt, nào là cỗ cưới phải ở nhà
hàng sang trọng, chưa kể sính lễ phải 9 mâm với đủ các vật phẩm không
được thiếu thứ gì. Thêm nữa là một khoản tiền mặt lên tới con số vài
chục phải trao cho nhà gái, không kể khoản khác cỡ… một cây vàng bố mẹ
chồng cũng phải có cho đôi vợ chồng trẻ làm vốn, rồi phong bao lễ đen…
thôi thì đủ cả.
Bố mẹ Hường còn đang liệt kê chưa xong thì tai Trí đã ù đi. Anh đã
xác định ngay từ đầu, bản thân sẽ tự lực cánh sinh trong chuyện làm lễ cưới,
vì bố mẹ anh làm gì có đồng nào cho anh. Nhưng với mức độ mà bố mẹ vợ
tương lai đòi hỏi thì thực sự quá sức với anh. Cho dù có vay mượn e rằng
cũng khó mà đạt được đẳng cấp ấy.
Mặt Trí méo xệch, bố mẹ anh cũng trở nên ngượng ngạo mất tự nhiên.
Tuy vậy, bố anh vẫn cố kìm nén, tìm lời lẽ nhẹ nhàng thương lượng với
ông bà thông gia tương lai nhưng bố mẹ Hường nhất quyết không nghe, vì
theo ông bà thì ông bà nuôi mãi mới được cô con gái tuyệt vời như Hường
nên ngày trọng đại cả đời không thể làm qua loa được. Lời qua lời lại
mãi vẫn chưa thể thống nhất được, bố mẹ Trí và anh đành phải ra về trong
hậm hực, mà chuyện vẫn chưa được giải quyết.
Thời gian sau đó, chuyện cưới xin của Trí và Hường vẫn nhùng nhằng
mãi ở chuyện thách cưới. Bên nhà Trí thì cho rằng nhà Hường đòi hỏi lắm,
làm cao, cố ý làm khó nhà anh khi mà đã biết thừa hoàn cảnh nhà anh
rồi. Phía nhà Hường thì lại nghĩ nhà Trí keo kiệt, không coi trọng con
gái mình khi mà muốn tổ chức một cái đám cưới úi xùi cho qua chuyện,
định để Hường phải tủi thân, ông bà phải xấu hổ với mọi người đây mà.
Không ai chịu ai, không khí vô cùng căng thẳng, nồng nặc mùi thuốc súng.
Cuối cùng, dường như không thể chịu đựng nổi đối phương, bố mẹ Trí
tuyên bố không thèm cưới cho anh nữa, anh muốn làm thế nào thì làm,
không thì tìm người khác, con gái thiếu gì. Bố mẹ Hường cũng chả kém
cạnh, cấm tiệt Hường không cho qua lại với Trí nữa, thậm chí còn lên kế
hoạch tìm các đối tượng khác để làm mối cho con gái.
Trong khi người lớn bừng bừng lửa giận như thế thì Trí và Hường
khóc không ra nước mắt. Chuyện tình đi đến được bước này rồi, chẳng lẽ
lại vì thế mà đứt gánh giữa đường! Làm sao mà có thể cam tâm được chứ!
Thế là 2 người tích cực về thuyết phục bố mẹ mình, thôi thì mỗi bên chịu
nhường một chút để thành toàn cho tình yêu của anh và cô. Nhưng đang
trong cơn nóng giận nên chẳng bên nào chịu nghe lời 2 người cả. “Xem ra mình phải tự lực cánh sinh thôi em ạ!” – Trí cười đầy hàm ý nói với người yêu.
Một tháng sau, lễ cưới của Trí và Hường đã diễn ra, tuy không được
hoành tráng như bố mẹ Hường yêu cầu nhưng cũng rất trang trọng, ấm
cúng. Cô dâu chú rể vui cười hết cỡ, quan khách ai ai cũng chúc mừng cho
đôi tân lang tân nương. Duy chỉ có bố mẹ Hường cười là có phần gượng
gạo. Lúc mọi người không chú ý, mẹ Hường thở dài nói nhỏ với chồng:
“Cái con ranh này, đáng lẽ ra là đám cưới phải được linh đình hơn
nhiều, giờ có thai rồi, thành ra phải chịu ấm ức thế này đây!”.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ