Hôm nay lại là một ngày vô vị, buổi sáng Hoài tới văn phòng nhưng chẳng có côngviệc gì. Mọi người rủ nhau đi hát karaoke, mà hát thì Hoài chúa ghét. Đã lâuHoài không cảm thấy cuộc sống còn lãng mạn để mà thích những trò chơi vô bổ nhưhát hò.
Cuộc sống của Hoài cứ trôi đi đều đặn, sáng tới công ty, trưa đi ăn vớimấy cô bạn cũ, đầu giờ chiều chạy ra cửa hàng xem xét sổ sách thu chi cùng cô emgái. Chiều năm giờ ba mươi Hoài về nhà nấu cơm và đợi chồng. Tối mỗi người mộtphòng, Hoài xem ti vi với tất cả các chương trình phim truyện đang chiếu. ChồngHoài - Trần thì ôm cái máy tính tới nửa đêm.
Hai người ít khi nói chuyện cùngnhau, thi thoảng chỉ là những câu hỏi liên quan đến công việc, bạn bè vô thưởngvô phạt.
![]() |
Ảnh minh họa |
Từ ngày lấy Trần, Hoài cho congái đi du học ở Mỹ. Mọi người cho rằng Hoài để con gái đi học vì hạnh phúc riêngcủa mình. Nhưng Hoài bảo rằng: cô muốn con gái được giáo dục trong một môitrường tốt. Hơn nữa ngay từ khi con bé còn rất nhỏ Hoài đã cho nó học tiếng Anhở những trung tâm lớn. Từ ngày con gái đi học xa, Hoài cảm thấy thật trống vắng.Tình yêu với Trần qua giai đoạn đam mê bằng một đám cưới và bây giờ trở về chốnbình yên như muôn cặp vợ chồng khác. Sau hai năm hôn nhân, Hoài và Trần quyếtđịnh không sinh con nữa, bởi chuyện đó thật quá khó khăn sau khi đã chạy chữa đủbề cho cả hai người.
Mỗi ngày, công việc của Hoài chỉcòn niềm vui là vào mạng, đọc báo, lướt web và chát với bạn bè. Việc kinh doanhcũng dần ổn định với những khoản thu nhập hàng tháng. Em gái Hoài thay cô quảnlý công việc nên Hoài cũng không còn bận rộn như lúc đầu mới mở cửa hàng. Hoàibật máy tính, bỗng nhiên có một nick lạ nhảy vào:
- Hi, mình làm quen nhé! Bạn tênlà gì?
- Gấu đấy thôi, không đọc được à?
Hoài trả lời. Nick của Hoài làGấu26.
- Tất nhiên là biết rồi, nhưngbây giờ là mùa hè mà, sao gấu không đi kiếm mật mà còn ngồi online vậy?
- Mật kiếm đủ rồi, giờ chuẩn bịcho mùa đông thôi. Hoài bật cười.
- Mình tự giới thiệu nhé, mìnhtên Dương, là nhân viên IT của một hãng viễn thông, còn Gấu?
- Gấu ở trên rừng, tất nhiên sốngbằng nghề săn thú rồi..
- Ha, ha..Gấu vui tính quá đấy,vậy hôm nay săn được con mồi nào chưa?
- Hôm nay bực quá chả thấy conthú nào vừa miếng.
- Thế à, hay để mình send cáihình của mình xem gấu có thấy đủ no không nhé.
Cái mặt cười hiện lên trên cửa sổchát, sau đó là gương mặt của một người đàn ông có đôi mắt đen hun hút sau cặpkính cận. Một khuôn mặt điển trai và còn khá trẻ. Lê Dương- 30 tuổi- Tập đoànVNPT – vinaphone- số điện thoại 0913225566. Mấy dòng trích ngang kèm theo tấmhình làm Hoài bỗng chú ý. Khi online ít người nói tên thật và địa chỉ của mình.Trên cái thế giới ảo này không thể tin đâu là thật đâu là giả. Có khi nàng bảonàng 20 nhưng lại thành một mụ nạ dòng ngoài 40 tuổi.
Khi là một cậu trai họclớp mười nhưng lại có cái nick “man đích thực”, hay” boy đẹp trai” nào đó. Chỉđến khi nói chuyện một hồi mới biết cậu bé chỉ mê Hary Poter và Võ lâm truyềnkỳ…Những kiểu chát chít như thế Hoài đã biết tỏng và chán ngấy. Tấm ảnh ngườiđàn ông trẻ và cái nick chân phương “ lêdương IT” làm cho Hoài chú ý.
- Ảnh thật hay lấy trên mạng đấy,nhìn đẹp trai gớm nhỉ?
- Đẹp trai à, cám ơn bạn nhé, thếtức là vừa miếng với gấu phải không?
- Gấu lâu rồi không ăn thịt ngườinên cũng không biết nữa.
- Sao thế, thịt người ngon lắmđấy..
- Ngon nhưng hay bị nghẹn lắm..
- Ha, ha. Gấu làm mình ấn tượngrồi đấy. Gấu cho mình biết tên thật đi.
- Gấu giờ đã là chúa tể của rừnggià nên biết tên thật làm gì.
- Gấu không biết à, là chúa tểcủa rừng thì phải đủ dũng mãnh và vốn sống, không hiểu kinh nghiệm săn thú củagấu có cao thủ không, chỉ giáo cho mình nhé..
- Gấu bây giờ gác kiếm rửa tayrồi.
- Sao lại gác kiếm sớm thế khingoài rừng còn bao nhiêu là điều hay ho.
- Hay ho nỗi gì, mật ngọt thì hếtlâu rồi, mà rừng thì tan tác, gấu chả thấy cái gì hấp dẫn.
- Đó là vì gấu chưa tìm thấythôi, mà sao giọng gấu có vẻ chua chát và chán nản thế nhỉ..
- Có gì đâu, vì gấu là gấu mà,đương nhiên gấu đã biết tất cả mọi thứ của rừng.
- Đừng chủ quan thế, đó chỉ làtrong khu rừng của gấu thôi, chứ đi ra ngoài còn những thứ chắc chắn là gấu chưabiết..
- Cái gì mà gấu chưa biết nào,chỉ đi..
- Ví dụ, như hoa của rừng khácvẫn tươi, mật ngọt của bầy ong rừng khác vẫn đang tràn trề, gấu đi tìm nữa đi,biết đâu lại thấy.
- Làm gì còn hoa và mật khi màmọi thứ ở đời này đã quá nhiều thứ bị làm giả.
Câu chuyện của Hoài và gã trai bịđứt đoạn vì mất mạng. Hoài tắt máy. Cũng đã đến giờ ăn trưa. Cô ra khỏi phòng,tự nhiên thấy lòng xốn xang bởi ánh mắt đen thăm thẳm của chàng trai mới quentrên mạng. Hoài thấy cậu bé nói những điều thật sâu sắc. Bất giác Hoài thở dài,cậu còn trẻ thế đương nhiên nhìn cuộc đời nhiều hoa và mật là đúng thôi. Còn vớiHoài, cô đã đi qua hai cuộc hôn nhân và hàng chục mối tình. Mà đến tận bây giờkhi quá nửa đời người cô vẫn chưa tìm thấy cho mình một tình yêu đích thực.
Hai mươi hai tuổi, Hoài lấychồng. Khi đó cô vừa tốt nghiệp đại học. Cô sinh viên trong trẻo ngày đó khôngđủ sức chống trọi với những cám dỗ phố phường phải trở về quê và lấy chồng. Cuộchôn nhân không như ý, chồng Hoài là một người đàn ông chặt chẽ và kỹ tính. Saungày sinh con gái, Hoài kiên quyết thi cao học để được quay về Hà Nội. Mảnh đấtmà ở đó niềm đam mê luôn bỏng rát trong mỗi khát khao của Hoài về một đời sốngđủ đầy và tấp nập. Một cuộc sống mà Hoài đã phải phấn đấu bằng con đường họchành. Bằng những giấc mơ triền miên suốt những năm tháng thời thơ ấu.
Bốn năm lại đèn sách, thi cử.Hoài ra truờng, hai tấm bằng đủ để cô tồn tại đàng hoàng ở mảnh đất thủ đô. Hoàimua được nhà và xin việc cho chồng rồi đón con gái về Hà Nội. Năng động và tháovát Hoài còn làm thêm kinh doanh cùng bạn. Cô vẫn thuộc biên chế của một cơ quannhà nước trong một viện nghiên cứu. Công việc nhàn hạ và thu nhập cũng chẳng làbao. Nhưng để bỏ hẳn ra ngoài làm như nhiều người khuyên khi thấy cô thành côngtrong việc kinh doanh thì cô lại không muốn. Công việc của viện Văn học này cũngkhông quá bận, nên ngoài giờ hành chính là cô lại về cửa hàng mỹ phẩm.
Mấy năm kinh doanh, Hoài đã trởnên giầu có. Cô bỗng nổi lên như cồn ở mảnh đất người khôn của khó này khi kinhdoanh mặt hàng mỹ phẩm cao cấp dành cho phụ nữ. Tên cô được báo chí ca ngợi nhưmẫu điển hình phụ nữ thành đạt trên thương trường. Cuộc sống với người đàn ôngchặt chẽ trở nên tù túng. Việc kinh doanh cũng khiến Hoài đi biền biệt. Rồichồng Hoài có bồ, cô bạn gái mới đã nhanh nhẹn dọn đến ở nhà Hoài.
Chồng Hoàinói rằng cô phải bồi thường tuổi thanh xuân cho anh ta bằng ngôi nhà cô đã muabằng chính công sức của mình. Hoài dắt con gái đi thuê một căn phòng nhỏ trêntầng năm của khu tập thể Bách khoa. Căn phòng nhỏ chuột chạy ồn ào và luôn bịánh nắng mặt trời thiêu đốt. Mãi gần một năm sau Hoài mới mua được nhà nhờ làmăn phát đạt.
Ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghisang trọng mà trong đó chỉ có người đàn bà rừng rực sức sống và đầy khao khátvới một cô con gái nhỏ. Hoài lăn xả vào các cuộc tình. Như để bù đắp những ngàytháng chật vật giữ gìn và kìêm chế. Các cuộc tình với Hoài như những đợt sóng,dập dồn và hối hả. Một năm, hai năm hoặc ba năm cho một cuộc tình.
Thời gian cứtrôi đi vùn vụt như thế. Hoài vẫn chưa biết có nên tiếp tục bước vào một cuộchôn nhân nữa không. Cô chỉ cảm nhận trọn vẹn nỗi cô đơn và tủi phận vào ngàytết. Khi con gái cô về bên nhà bố và những người đàn ông hàng ngày quây quanh côtrở về ngôi nhà của họ. Họ phải làm phận sự của một người đàn ông trụ cột giađình. Họ không có thời gian để nghĩ đến cô và tới thăm cô. Lúc đó Hoài mới thấmcâu nói của cô bạn thân là nhà văn: Đừng bao giờ yêu một người đàn ông có vợ,bởi chắc chắn rằng cuộc tình đó chỉ là thứ gia vị cho gia đình họ.
Hoài tranh luận rất nhiều với côbạn, rằng đàn ông sẽ yêu bồ nhiều hơn, rằng đàn ông khi nằm bên vợ sẽ nhớ tớibồ…Và cô tin khi người đàn ông ngoại tình là lúc đó anh ta đã hết yêu vợ rồi.Bạn cô cả cười:” Mày lẩm cẩm quá, bản chất của đàn ông là thích chinh phục.Vợ của họ vẫn tồn tại như một thứ bất động sản vậy, tức là rất đáng giá, cònngười tình chỉ là thứ hương vị làm cho cuộc sống của anh ta vui vẻ hơn. Mày đừngnghĩ là họ sẽ bỏ vợ để lấy người tình đâu…”. Hoài đã cảm nhận điều bạn nóisau những cái tết cô đơn lạnh giá bên mâm cơm cúng giao thừa.
Sáu năm độc thân, là sáu năm côthấu hiểu đến cặn nguồn bản chất những người đàn ông ngoại tình. Những hẹn hòchớp nhoáng. Lời hẹn bên khung cửa khi anh ta trở về nhà với vợ vào lúc nửa đêm.Cô mệt mỏi hơn khi có người đàn ông còn mang theo cả vợ con đến nhà bảo cô làmcơm ăn cùng. Anh ta còn nói rằng muốn mối quan hệ của cô và gia đình anh ta sẽmãi bền vững, anh ta muốn có một gia đình lớn.
Ngày đó cô hồn nhiên và vô tưnghĩ như anh ta. Có thể cô sẽ chấp nhận cuộc tình tay ba ấy nếu không có mộtngày cô nhận ra bản chất của người đàn ông khi anh ta và cô vào Sài Gòn chơi.Một người bạn tặng cô vài món đồ phụ nữ, anh đã nói với cô là có thể cho vợ anhta không vì cô ý thiệt thòi quá. Hoài cảm thấy xót xa và thương hại anh ta biếtbao. Trong nỗi xót xa ấy cô biết rằng vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ yêu thêm mộtngười đàn ông có vợ nào nữa.
Cô đã hiểu rằng đời sống của tìnhyêu thật ngắn hạn. Những ảo tượng và kỷ niệm về những mối tình chẳng bao giờsống mãi. Nó sẽ chỉ như một mùa xuân chợt đến và ra đi. Giống như niềm vui, chỉthoáng chốc giúp ta cảm nhận về nó. Hoài càng gặp gỡ nhiều người đàn ông cô càngthêm thất vọng. Sau khi tạm biệt người đàn ông có vợ kia, cô bắt đầu quan hệ vớicác chàng trai trẻ. Mà điều này đối với cô không khó khăn gi.
Hoài có vẻ bề ngoài trẻ trung nhínhảnh như một thiếu nữ. Gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt ngây thơ và lúc nào cũng lấplánh nước. Nhìn Hoài không ai nghĩ cô sắp bước vào tuổi bốn mươi. Các chàng traitrẻ đầy nhiệt tình và lãng mạn làm cho cô thích thú. Cuộc sống của cô phủ mộtmàn sương mờ vì những cảm giác nồng nàn mà cô được nhận từ các chàng trai trẻ.Họ cuốn cô vào cơn đam mê của họ với tất cả sức khoẻ của tuổi trẻ và những vụngvề. Cô thành một cô giáo trên tình trường mang cho họ sự tự tin mạnh mẽ đàn ông.Nhưng tình yêu của họ chỉ là những que diêm vụt bốc cháy rồi tàn lụi.
Lần lượt Hoài tiễn những chàngtrai ra đi cùng với chút kinh nghiệm mà cô cho họ. Họ nói với Hoài là rất yêu cônhưng không đủ tự tin để lấy cô. Cô trong lòng họ luôn là sự ngưỡng vọng. Hoàichán nản và cay đắng khi soi gương nhận ra những nếp nhăn bắt đầu sâu hơn nơikhoé mắt.
![]() |
Sáu cái tết một mình gậm nhấm nỗicô đơn của người đàn bà không có gia đình làm Hoài cảm thấy chông chênh vô cùng.Rồi Trần đến, đêm mưa gió ngày đầu năm mới, người bạn gửi cho Hoài món quà nhờTrần chuyển dùm. Cô hẹn gặp Trần ở quán cà phê gần nhà. Cuộc gặp như định mệnhbởi ngay phút nhìn đầu tiên Hoài biết rằng Trần sẽ thuộc về cô.
Đám cưới của haingười nhanh chóng diễn ra, hoành tráng và nổi tiếng với những cái tin dầy đặctrên báo giấy và báo mạng. Bạn bè đến dự đám cưới của Hoài, trong ồn ào chúctụng xen đâu đó vẫn là những ánh mắt hồ nghi và lo lắng cho Hoài. Cô bạn thânnhà văn bảo: “ Mày có tin vào sự bền vững không khi Trần thua mày những 7tuổi?”. Hoài thở dài: “ Tao sợ cô đơn lắm rồi, mà bản chất tình yêu luôn thayđổi, có ai khẳng định được sự vĩnh cửu của nó đâu. Nhưng tao tin Trần chắc chắnlà một gã tử tế đấy..”. “Thôi được rồi, thì hãy cứ sống với ngày hôm nay vậy..”.Bạn cô an ủi và nâng ly rượu thật cao hát :” Sống trong đời sống cần có mộttấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”
Kể từ ngày ấy bốn năm đã trôiqua. Và gió cũng cuốn đi hết bao khao khát của Hoài về mái nhà hạnh phúc và mộttình yêu trọn vẹn. Cả Hoài và Trần không ai nói ra nhưng đều cảm nhận rất rõ vềsự lỏng lẻo trong mối quan hệ của hai người. Họ không có gì chung nhau ngoài cácbữa cơm chiều sau khi từ cơ quan trở về. Lâu lắm chuyện quan hệ vợ chồng của haingười cũng chỉ còn là nghĩa vụ.
Nhiều lần Hoài muốn nói chuyện với Trần, nhưnganh gạt đi. Anh bảo với anh cô đã thành máu thịt và gia đình như một sự trở vềan toàn. Còn niềm đam mê trước đây thay thế thành một thói quen, vì theo anhcuộc sống còn có những công việc mà anh cần dành thời gian để phấn đấu. Hoài thởdài, cô cũng bắt đầu cảm thấy ngại tranh luận. Cô biết Trần đang cố gắng che dấunỗi buồn vì chuyện sinh con.
Mấy năm qua hai người tốn không biết bao nhiêu tiềnđể vào bệnh viện chữa vô sinh. Lần thứ ba bác sỹ bảo rằng sẽ vô cùng khó khăn vìTrần từng làm ở một trạm phát sóng điện thoại. Hơn nữa Hoài cũng không còn trẻcho chuyện chữa chạy lâu dài. Từ hôm xác định hai người sẽ không sinh con nữa,Hoài thường xuyên thấy chồng đi làm về rất muộn. Cô hiểu rằng đến một ngày nàođó Trần sẽ không trở về, anh sẽ biến khỏi cuộc đời cô giống như ngày đến với côbằng một đám cưới ồn ào.
Ngày nào cũng thế, cứ tới cơ quanlà Hoài vào mạng. Người đàn ông có cái nick chân phương Lê Dương luôn là sự chờđợi và hy vọng của Hoài. Gần tháng trời quen qua mạng, những câu nói của Dươngluôn làm cho Hoài thấy thú vị. Giữa anh và cô dường như có một sự đồng cảm tuyệtđối. Dù trên mạng nhưng khi nào cô buồn, cô vui Dương đều biết ngay. Bao giờ đầungày cũng là một tin nhắn: “ Một ngày vui vẻ cho gấu nhé..”.
Sau này khi đã là của nhau, Dươngmới nói cho Hoài biết chính cái nick của Hoài ban đầu đã gây ấn tượng với anh.Vì chẳng cô gái nào chọn một cái nick đầy nam tính và tinh nghịch đến thế. Mặcdù với anh thế giới mạng đã quá quen thuộc với hàng trăm câu chuyện đầy thêu dệtđể lừa mị nhau. Nhưng cái nick của Hoài, một người đàn bà đã đi qua bao nhiêubiến cố của đời sống và vẫn giữ được sự hồn nhiên như một cô bé, làm cho anh thúvị. Nhất là khi nói chuyện với Hoài, những câu nói của cô vừa hóm hỉnh vừa sâusắc và đáng yêu vô cùng.
Cứ mỗi ngày ấn tượng về Gấu 26 càng thêm lớn trong anh.Quen nhau hai tháng, Dương nhắn cho Hoài: "Có lẽ anh sẽ không thể chịu đựnghơn được nữa nếu như chúng mình không gặp nhau, hãy cho anh gặp em nhé…”. Hoài ngồi rất lâu trước máy tính. Cô không biết nên trả lời thế nào. Thôngthường cái kết của những chuyện tình trên mạng này là một cuộc hẹn hò. Mà rất cóthể lần gặp đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng. Những cảm giác qua chát khác hẳnkhi gặp mặt. Cô lại chưa bao giờ gửi ảnh cho Dương, chính Dương cũng chưa hềbiết cô hơn anh tới chục tuổi. Biết đâu khi gặp mặt Dương sẽ cảm thấy thất vọng.
- Chào anh, em đã nhận được lờinhắn, nhưng anh cho rằng đến lúc cần phải gặp chưa?
- Sao lại chưa, hai tháng qua emchưa biết là em quan trọng với anh như thế nào sao?
- Anh đã nói là thế giới mạng đầyphù du và hão huyền đó thôi.
- Nhưng với em không như thế. Anhđã nhận ra em, nhận ra tâm hồn em qua những dòng chữ vô tri kia, và anh khôngthể thiếu em được nữa.
- Anh sẽ không thất vọng chứ?
- Tại sao lại thất vọng?
- Taị vì em không còn trẻ nữa, vàanh cũng chưa biết hết về em.
- Anh đã biết em rồi, còn biếtmặt nữa cơ.
- Sao anh biết?
- Khi anh quan tâm đến ai thì anhsẽ tự đi tìm hiểu. Anh biết em là một người nổi tiếng và thành đạt. Em còn hơnanh tuổi…
- Anh đã biết hết sao, thế màkhông nói cho em?
- Thì Gấu bao giờ chả nghĩ mìnhlà chúa tể. Anh nói em cũng không tin đâu.
- Biết rồi còn gặp làm gì nữa?
- Chả nhẽ khi ta đi tìm mãi đểrồi mới gặp được người đàn bà của đời mình ta lại bỏ đi? Anh là người đã làm làlàm đến tận cùng, em biết không?
- Nhưng cứ cho rằng em là ngườiđàn bà anh tìm thấy thì liệu anh có đủ bản lĩnh để đi cùng cô ấy suốt cuộc đờikhông?
- Có chứ, anh biết anh cần gì.
- Kể cả với một người như em,người đã từng có hai cuộc hôn nhân và đầy những đổ vỡ?
- Em đừng hỏi nhiều, hãy gặp anhđi, em sẽ biết và em không ân hận…
(Còn tiếp)
TTOL