Đến bây giờ con cái mới hiểutình yêu của bố, cũng như hiểu rằng mỗi người đều có những góc khuất trong ký ứcvà con tim mà không ai có thể chạm tới.
không phải là mẹ?Không hẳn như vậy con gái ạ! Nếu phải lựa chọn giữa mẹ và bà ấy? Bố chọn mẹnhưng vẫn không quên được bà ấy. Con gái không chấp nhận cái lý của bố, xem đólà sự phản bội, dù chỉ là sự phản bội trong tư tưởng.
Bố ngồi trầm ngâm, phả những hơithuốc lá dài nhìn hoàng hôn. Hoàng hôn lịm dần sau ngọn núi, rực cả một góctrời. Nắng chiều nhàn nhạt. Sợi tóc bạc bệt lại trong làn khói chiều. Mồ hôi ướtđẫm vầng trán cao. Người ta nói người trán cao hay suy tư và nghĩ ngợi. Nét chânchim hằn trên khóe mắt, cuộc đời bố bện dưới những nếp nhăn. Hôm nay bố kể congái nghe về tình yêu của bố.
Ly cà phê chiều nhỏ giọt. Tuổicủa bố đã không còn thích hợp với cà phê. Mắt bố dán vào bức ảnh hai người phụnữ. Ba con người nhìn nhau trìu mến. Đôi mắt trong ảnh biết nói. Con gái thấytay bố run run, nhăn nheo với bức ảnh trên tay. Mắt bố bỗng xa xăm nhưng ngờisáng: "Con gái ạ, bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời!". "Là mẹ hay người phụ nữbên cạnh?". "Cả hai". Mẹ hay nói với con gái về người phụ nữ ấy: "Tình yêucủa bố con đấy!".
|
Lạ, có tình yêu nào mà khôngghen, có tình yêu nào dễ sẻ chia đến vậy? Mẹ có ghen, nhưng ghen không bằngyêu!.
Con ếch trong cái ao trước nhàkêu ộp ộp, đêm về giăng cả ao làng mát dịu, đầy gió. Triền đê dập dìu những kẻyêu nhau. Bóng đêm và tình nhân. Tình quê nhẹ nhàng như cơn gió, đằm thắm nhưhoa phù dung, hoa quỳnh trong đêm.
Bố phải cố gắng lắm mới dám nắmlấy tay bà ấy. Người con gái của ruộng đồng, đôi tay xương xương nhưng mềm vàtrắng. Bố nhớ đêm ấy, trăng sáng cả góc trời. Ánh trăng bàng bạc, luồn qua látre rồi xuyên qua tóc bà ấy, ngày đó bà ấy mới đôi mươi. Bà ấy đẹp dịu hiền vàthanh thoát. Bà ấy không đẩy tay bố, cũng không rụt lại, chỉ cúi đầu. Đôi gò máửng hồng, thương lắm.
- Anh nói mẹ mang trầu cau quanhà nhé!
Tim bố ngân lên những nhịp đập lạkỳ. Trong cái đêm trăng dịu vợi ấy, tóc bố cũng bệt chặt lại, mồ hôi túa cả ra.Người ta im lặng, rồi khẽ gật đầu. Cái nút thắt trong lòng cứ như được tháotung, tự nhiên bố can đảm đến mức ôm choàng lấy bà ấy cười rằng: "Tôi có vợrồi". Lần này bà ấy đẩy bổ ra, đánh bố một cái thiệt đau rồi chạy mất. Trăng lêncao, một mình bố ngẩn ngơ, nhưng không thấy trơ trọi.
Con gái thấy đôi mắt đùng đục củabố sáng lên, rồi ngân ngấn nước, người đàn ông khi kể về chuyện tình của mình,từ tốn như giọt đắng của cà phê.
- Tuyệt đối không được.
- Nhưng tại sao ạ?
- Mẹ không chê nó không nết na,không đoan chính nhưng mẹ nó là một người tâm thần...
- Mẹ cô ấy, chứ không phải cô ấy!
- Nhưng con có chắc sau này nókhông như mẹ nó không? Mẹ cũng thương nó, nhưng mẹ còn phải lo cho hương hỏa nhànày nữa. Phận làm dâu khổ lắm con ơi, con muốn nó khổ cả đời vì dòng họ giatrưởng này ư?
- Đó chỉ là cái lý của mẹ.
Bố đã bỏ đi sau cuộc tranh cãivới bà nội.
Cả làng ai cũng biết mẹ bà ấy bịtâm thần. Đó là vết thương của chiến tranh còn sót lại. Bà bị mảnh bom văngtrúng, đúng vào cái năm nhận được tin người yêu mất, cả gia đình cũng bị bomthiêu rụi. Bà mang thai trong cảnh điên dại nửa mê nửa tỉnh. Không biết tạo hóathương hay chính tình yêu của một người mẹ giúp bà vượt cạn và sinh ra một côcon gái đẹp như thiên thần. Cô con gái mồ côi từ khi mới sinh ra.
Cô con gái lớn lên trong tìnhthương của người dì ruột. Cái chết như một sự giải thoát. Thế nhưng vết thươngchiến tranh vẫn hằn lên linh hồn của đứa trẻ không cha, không mẹ và những nghihoặc về đứa con của người đàn bà tâm thần.
Bố bảo bà ấy trốn nhà, nhưng bàấy không chịu, "đừng bắt em có tội với mẹ anh". Người phụ nữ của bố, ngày ngàyvẫn ở bến sông xưa, lái con đò ngang, tần tảo qua ngày.
"Cuộc đời bà ấy bạc bẽo lắmcon gái ạ!". Bến sông xưa khi hết chuyến đò ngang vẫn còn một kẻ nửa tỉnh,nửa say cướp đi đời con gái của bà ấy vào một chiều giông bão. Bố làm việc ở thịtrấn, trong ngày mưa gió ấy, nóng ruột đến nao lòng. Bến sông vẫn còn đò, nhưngngày bà ấy sinh, chỉ giữ được đứa con.
- Cô ấy giống mẹ như hai giọtnước.
- Ừ, mẹ con hay nói bà ấy làngười đàn bà của bố!
Năm bà ấy đi bố hai mươi lămtuổi. Ba năm sau bố gặp mẹ con. Mẹ con đẹp, đôi mắt sáng y như người con gái nămxưa. Giống đến độ bố vui mừng chạy đến để ngẩn ngơ rồi hụt hẫng, nhưng cũng từcái hụt hẫng ấy mà nên duyên mới.
- Bố lấy mẹ vì một bóng hình xưa?
- Bố không biết. Bố không quênđược người phụ nữ ấy. Hình bóng bà ấy chôn vùi vào thăm thẳm, sâu lắmtrong tim bố. Rồi ký ức ùa về trong đôi mắt mẹ con. Mẹ con cười và nói bố nhìnmẹ như nhìn ai đó.
Bố nhâm nhi cà phê rồi ngước mắtnhìn. Bố nhìn gì trong không gian ấy, bến đò xưa hay con đường khuất xa ngoàiphố thị?
Hồi trước, con đường làng đầy dấuchân chim, nay lên xe, lên phố. Triền đê vẫn đông đúc bóng người nhưng nay đôthị hóa thấy rõ. Mùi kênh bắt đầu hăng hắc chẳng còn trong như cái dịp bố kểngày xưa.
Một dạo con gái thấy bố hì hụcdùng chương trình photoshop, cắt dán gì đó. Mẹ nói: "Bố cắt dán tình yêu củamình đấy!". Đó là bức ảnh của hai người phụ nữ, một cô gái đôi mươi giống mẹnhư đúc và một người phụ nữ ngoài ba mươi là mẹ. Ông ghép hai tấm ảnh lại vớinhau. Mẹ bảo: "Mẹ không biết người con gái ấy là ai và mẹ không muốn hỏi"."Mẹ không ghen ư?". "Có chứ!". "Nhưng bố không bao giờ làm chuyện gì có lỗi vớimẹ, ông ấy dành cho mẹ thứ tình cảm, gần như trọn vẹn của tình yêu. Mẹ khôngmuốn đòi hỏi, vì mẹ là người đến sau".
- Mẹ hạnh phúc chứ?
- Ừ, nếu lựa chọn lại mẹ vẫn chọnbố con, con gái ạ.
Tình yêu của mẹ thật kỳ lạ, congái không hiểu nó là gì? Mẹ là con gái thành phố, nhưng lại được ông bà ngoạigiáo dục đúng nếp nhà thôn quê, mẹ sắc sảo lại mặn mà. Bố bảo tình yêu của mẹđẹp như hoa quỳnh, còn tình yêu của cô ấy đẹp như hoa phù dung. Cả hai cùngthanh thoát và tinh khôi.
Ngày mẹ đi, mẹ hỏi bố: "Mìnhvui khi sống bên em chứ?". Bố nắm tay mẹ bảo: "Mình là người vợ tuyệtvời, tôi cám ơn trời vì được gặp mình". Mẹ cười và bố khóc. Bố nói: "Congái rất giống bà ấy". "Ai ạ?". "Mẹ con". Con gái cười.
"Con gái của bố! Con có đôimắt biết nói của hai người phụ nữ. Bố gọi là "bà ấy" vì bố thấy họ như một. Conbiết không? Con là đứa con của người phụ nữ bên bến đò xưa, là con của người mẹnuôi nấng yêu thương từ khi còn bập bẹ và là con của bố nữa".
Con gái đọc lại nét chữ run runcủa bố. là đóa phù dung hay đóa quỳnh trong đêm?
Theo Minh Kiều