"Một em gái với cái chết tưởngnhư đã cầm chắc trong bàn tay. Một cậu con trai tưởng đã trượt dài trong tộilỗi... Thế mà, một liều thuốc kỳ diệu - vô cùng kỳ diệu - đã đưa em bé gái trởvề với cuộc sống, biến chàng trai kia thành người lương thiện.

Đó chính là vị thuốc tình yêu.Và, người "kê đơn bốc thuốc" chính là những ông bố bà mẹ...".

Con - cả cuộc đời của mẹ

Gần đây, trên mạng internet lantruyền một câu chuyện vô cùng cảm động về hành trình giành lại sự sống của mộtem bé sinh non, chỉ nặng 7 lạng. Câu chuyện của em và người mẹ dũng cảm, vớitình yêu thương con vô bờ bến đã khiến rất nhiều người phải rơi lệ.

Tình yêu: Phương thuốc kỳ diệu

Ảnh minh họa

Em bé đó có tên là Ban Mai. Cáchđây gần 2 năm, vào cái ngày tháng 5 đáng nhớ ấy, mẹ bé Ban Mai - khi đó mới đangmang bầu được 24 tuần, đã đột ngột trở dạ tại nước Anh xa xôi. Ban Mai ra đời,cơ thể trong suốt, nhiều cơ quan nội tạng còn chưa hoàn thiện. Bác sĩ còn nói,nếu Mai ra đời chỉ sớm hơn vài hôm thôi, có khi các ngón tay, ngón chân của emcòn chưa... thành hình.

Với thể trạng non nớt như thế,thì cơ hội sống sót là vô cùng nhỏ. "Đầu óc mẹ lúc đó không còn đủ tỉnh táođể suy nghĩ 24 tuần trong bụng mẹ liệu cuộc đời có cho con một cơ hội để làmngười? Mẹ sợ mất con. Mẹ nửa tỉnh nửa mê, muốn khóc to mà đuối sức không khócđược. Chưa bao giờ cái cảm giác sinh tử gần kề mẹ đến thế". - mẹ của Ban Maiviết. Nhưng, cuối cùng thì người mẹ ấy đã không chịu chùn bước. Chị đặt tên conlà Ban Mai với hy vọng, con mình sẽ như tia nắng sớm, bắt đầu cho một ngày mớiđầy tươi vui.

Không thể kể xiết những vất vả màhai mẹ con Ban Mai trải qua trên con đường giành lại sự sống. 6 tháng trong bệnhviện là 6 tháng người mẹ lo lắng xen lẫn niềm hạnh phúc khi nhìn con khôn lớntừng ngày. "Những lần đang đêm người ta gọi cho mẹ bảo con bị nhiễm trùngmáu, nhiễm trùng hệ hô hấp, nhiễm trùng hàng loạt những cái khác mà đến giờ mẹkhông thể nhớ nổi. Rồi đến khi con lớn hơn một chút da con vàng như nghệ, bác sĩnói do hệ gan chưa phát triển cần phải chữa trong thời gian dài. Ngày nào cũng3, 4 lần họ chọc ven lấy máu... Hết gan rồi đến tim, con phải mổ để đóng vantim, rồi mổ mắt bằng tia laze vì mắt trái của con kém hơn mắt phải. Cả cái miềnNam nước Anh này có bao nhiêu bệnh viện cho trẻ em thì mẹ con mình cũng đi quatừng ấy nơi. Các bác sĩ ở đâu cũng nhớ mẹ con mình, họ bảo "một người mẹ phithường sinh ra một đứa con phi.

Noel 2009, hai mẹ con Ban Mai đãđược đoàn tụ và sưởi ấm trong tình yêu thương của gia đình. Bé Ban Mai giờ đãkhôn, biết vòi vĩnh mẹ cho đi chơi, biết đòi mẹ bóc quà, cho ăn bánh. "Chođến tận bây giờ, mẹ cũng không hiểu sức mạnh nào đã giúp mẹ đi qua những thángngày ấy khi một mình không có gia đình bên cạnh. Vừa đi học, vừa đi làm, vừachăm nom con trong bệnh viện. Sức mạnh nào đã cho con gái mẹ từ một đứa trẻ 7lạng với các cơ quan nội tạng chưa phát triển hoàn toàn có thể sống sót và khônlớn như hiện nay".

Chính là tình yêu thương con vôbờ bến của người mẹ, đã giúp cho đứa con của chị tìm lại được cuộc sống.

Và cuộc chiến để con trở thànhngười bình thường

Còn rất nhiều điều kỳ diệu nữakhiến tôi cảm động về tình yêu bố mẹ và con. Các bạn thử một lần vào trang webcủa những ông bố bà mẹ có con bị bệnh tự kỷ, sẽ thấy tình yêu con của họ sánglấp lánh đến thế nào. "Con cái là cả cuộc đời, là tương lai của bố mẹ. Thếnhưng, còn gì đau khổ hơn khi phải chứng kiến con mình không phát triển, thậmchí là có dấu hiệu của thiểu năng. Ước mơ giúp con trở thành người bình thường -với người bình thường là điều có vẻ... tầm thường - nhưng với những ông bà bố mẹcó con tự kỷ - thì lớn lao và chính đáng vô cùng" một ông bố có con bị tự kỷthốt lên.

Khác với những bệnh thông thườngkhác như viêm họng, viêm phổi... với bệnh tự kỷ, không có một loại thuốc nào màchỉ uống theo đơn - là khỏi hoàn toàn... Ngược lại, phương thuốc được cho là hữuhiệu nhất chính là sự kiên trì và tình yêu của người lớn dành cho các em bé. Và,chính là những ông bố bà mẹ có thể làm điều đó tốt nhất. Tôi đã vô cùng cảm độngkhi được chứng kiến một ông bố - chỉ vài năm trước thôi - còn là một chàng traivô tư lự, sẵn sàng bán cả vốn liếng có được chỉ để thoả chí ăn chơi, đi du lịch,rồi say tuý luý cả đêm không về nhà...

Nhưng, từ khi làm bố thì chàng trai kháchẳn. Đặc biệt nữa là khi anh biết con mình đã mắc phải chứng bệnh tự kỷ. Tỷ mỉvà cầu kỳ hơn cả những người phụ nữ, ngày ngày, anh lên mạng internet, tìm kiếmtừng tài liệu nhỏ về bệnh của con. Bây giờ, anh đã là một chuyên gia trong lĩnhvực này. Gần như không có một trường học, trung tâm tự kỷ nào mà anh không ghéqua, không có một lớp học nào về tự kỷ dành cho bố mẹ mà anh không tham dự. Phútchốc, anh trở thành một con người khác hẳn. Tất cả chỉ vì con thân yêu.

Một người bạn của tôi, cũng chỉmới hơn 20 tuổi. Thế nhưng, vì để có tiền chữa bệnh cho con mà bạn đã làm việctới mức gần như kiệt sức, tuyệt đối không chơi bời, mua sắm quần áo đẹp gì chomình. Theo lời các bác sỹ, thì em bé phải học lớp can thiệp tại nhà 2 tiếng/ngàyvới học phí 100.000 đồng/giờ.Tổng cộng một tháng, chỉ riêng chi phí cho em bé đãtốn cả chục triệu. Từ chỗ chỉ là một viên chức đi muộn về sớm, bạn tôi đã xinlàm mọi việc có thể.

Sau 3 tháng, từ chỗ "gọi không thưa" nay, em bé đã biếtchơi trò "chi chi chành chành" với cô giáo. So với các bạn khác, như thế vẫn làrất chậm nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc trêngương mặt người mẹ. Bạn nói, kể cả phải hy sinh tính mạng vì con bạn vẫn sẵnsàng làm vì bạn chỉ có ước mơ là đưa con trở thành người bình thường...

Sự tận tâm của những ông bố, bàmẹ cuối cùng đã được đền đáp. Trong nhóm của những gia đình có con tự kỷ, thithoảng lại có những tiếng vỡ oà vì hạnh phúc ki có một em bé đã "tốt nghiệp" vàtrở thành người bình thường. Chắc chắn, nếu không có tình yêu cha mẹ, thì nhữngem bé ấy, mãi mãi sẽ nằm trong bóng tối của sự u mê...

Tình yêu - sẽ mạnh hơn roi vọt

Đến đây tôi xin tản mạn sang mộttrường hợp khác mà tôi biết. Đó là chuyện của một bạn gái, từng là HS ngoanhiền, nhưng sau thì chán đời, bỏ nhà đi bụi. Khi gia đình tìm thấy em thì em đãsa chân làm gái mại dâm và đang tu dưỡng trong trung tâm phục hồi nhân phẩm.Ngày nhỏ, em cũng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, bố mẹ em ly hôn, em đượcTAND xử sống cùng mẹ. Mẹ em đã hứa sẽ mãi mãi yêu thương con và làm mọi việc chocon gái để bù đắp thiệt thòi mà em sớm phải gánh chịu.

Hai mẹ con, dù rau cháonhưng vẫn hạnh phúc. Em vì mẹ mà cố gắng học chăm chỉ. Nhưng rồi, được vài nămthì mẹ em kết hôn với người chồng mới. Không thể "mang con về nhà chồng", mẹ embuộc phải gửi con lại nhà ông bà ngoại nuôi. Sau thì mẹ em cùng gia đình mới(khi đó mẹ em đã sinh thêm 2 em bé nữa) chuyển vào Nam và từ đó thì năm thì mườihoạ em mới được gặp mẹ. Mặc dù ông bà cũng hết lòng chăm cháu nhưng không thểthay bàn tay người mẹ. Em bơ vơ, chán đời và thường xuyên bỏ nhà đi, trong khiông bà bất lực nhìn cháu ngày một trượt dài.

Nhận được tin con gái sa chân, mẹem tức tốc bay từ Nam ra Bắc, mếu máo: Nào tôi có mắng chửi, ngược đãi nó gìđâu. Hàng tháng tôi vẫn gửi tiền chu cấp nuôi nó, những mong nó học hành giỏigiang cho bằng chị bằng em. Ngờ đâu nó lại nên nông nỗi này.

Không có người mẹ nào, trong hoàncảnh này mà không tan nát cõi lòng cả. Nhưng, ở đây, trong sự sa ngã của em gái,không hẳn là người mẹ vô can. Em lỡ làng, đau phải vì em bị đánh đập, hành hạ màvì em thiếu đi tình yêu của mẹ mà thôi.

Gần đây, báo chí có đăng tin vềmột thanh niên phạm tội cướp của giết người tên C. Sau đó, tờ báo khai thác vềđời sống của C trước khi phạm tội. Hành vi của C đáng bị lên án và phải bị trừngtrị, nhưng, trong sâu thẳm thì C cũng có phần đáng thương.

C thường xuyên bị bốmẹ chửi mắng, đánh đập. C không học hành giỏi giang như bạn bè cùng lứa nên mỗilần ăn cơm, C lại bị mẹ nói: "Con người ta cũng ăn cơm bố mẹ nuôi mà giỏi giang.Còn con nhà này thì dốt nát". C xin tiền bố mẹ mở cửa hàng sửa chữa xe máy nhưngkhông được ai tin, ngược lại bố còn bảo: "Ngữ như mày, làm gì được mà tiền vớinong".

Nhìn con trai lớn lên ngày càng như cây cỏ dại, bố mẹ C xót xa lắm. Họcũng yêu quý con trai mình nhưng thay vì động viên con tiến bộ, thì họ lại dùnglời nói nặng nề, để hy vọng con "cải tà quy chính" mà bước vào đời lương thiện.

Bố mẹ nào cũng yêu con. Và khó cóthể nói người cha, người mẹ này yêu đứa con dứt ruột đẻ ra nhiều hơn người cha,người mẹ khác. Chỉ có điều, hãy thể hiện tình yêu đó một cách đúng đắn, đúnglúc.

Tình yêu sẽ có sức mạnh hơn cả roi vọt, hơn cả những lời mắng mỏ. Tôi tinrằng, nếu bố mẹ C biết kéo con lại bên mình, cùng con vượt qua khó khăn thì chắcrằng, khả năng C phạm tội sẽ giảm, thậm chí không có.

Hãy cho con tình yêu. Và hơn thế,là một tình yêu đúng đắn.

Theo Phúc Hoàng
Tình yêu: Phương thuốc kỳ diệu