Câu chuyện của người đàn ông mất trí kì lạ trong khu tập thể cũ: Thời điểm hạnh phúc nhất là khi bạn quên cả thế giới nhưng vẫn nhớ tên người mình yêu

Thứ bảy, 31/08/2019 08:00
Tình yêu đích thực là khi bạn trở thành kẻ vô dụng với xã hội này nhưng trong lòng 1 ai đó bạn vẫn là thứ tài sản quý giá nhất.

Tình yêu đích thực là khi bạn trở thành kẻ vô dụng với xã hội này nhưng trong lòng 1 ai đó bạn vẫn là thứ tài sản quý giá nhất.

Tôi không bao giờ tin vào việc người ta sẽ trọn đời bên nhau chỉ vì tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trong xã hội đầy biến động này, thứ tình yêu đó chắc chắn chỉ xuất hiện bởi một khuôn mặt dễ nhìn, một phong cách khác lạ hay bất cứ một nét đẹp nào đủ nổi bật để thu hút người đối diện. Còn không thì bạn chỉ cần chứng minh: tôi có 1 gương mặt rich kid - auto bạn được yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vậy đấy, giữa đầy rẫy những tình yêu thực dụng ở cái thời hiện đại này thì tôi luôn tin rằng sự cảm nhận của mình là đúng cho đến khi tôi được tận mắt chứng kiến câu chuyện của vợ chồng ấy.

Ông Nam là hàng xóm mới nhà tôi, ông chuyển về đây là vì thằng con trai duy nhất mua nhà riêng cho bố mẹ sau khi ông đột nhiên bị Alzheimer khiến cuộc sống của các con đảo lộn. Rất may là bà Nam còn khỏe mạnh và vẫn có thể chăm chồng nên ông bà quyết định ra 'ở riêng'.

Câu chuyện của người đàn ông mất trí kì lạ trong khu tập thể cũ: Thời điểm hạnh phúc nhất là khi bạn quên cả thế giới nhưng vẫn nhớ tên người mình yêu-1

Ảnh minh họa

Nghe nói, bà Nam vẫn mang tiếng là phụ nữ dễ dãi bởi thời điểm gặp nhau lúc đi bộ đội, bà đã trúng tiếng sét ái tình và chẳng cần 1 đám cưới nào cả. Bà từ Bình Định ra ngoài Bắc để làm vợ ông, suốt bao năm tháng vẫn mang tiếng là "kẻ theo không".

Cứ thế ông bà sống với nhau mà không cần 1 đám cưới chính thức, sự ngọt ngào, lãng mạn hay hoa mỹ. Tình yêu đơn giản đi từ nghèo đói đến ngày con cái trưởng thành, thành đạt. Cách đây không lâu ông Nam được chẩn đoán bị bệnh mất trí nhớ tuổi già mà thằng con trai độc đinh tóm ngắn gọn bằng 1 từ "lẫn".

Bà Nam bảo với tôi, cho đến giờ cũng chả trách gì con cái, nó lo chỗ ăn, chỗ ở cho bố mẹ là tử tế lắm rồi. Bà bảo không cần thuê giúp việc vì bà có thể chăm được ông chu toàn. Kì lạ, ông Nam bình thường nói chuyện với hàng xóm không được tỉnh táo nhưng ông lại nhớ rất rõ giai đoạn yêu bà.

Thi thoảng cả khu tập thể lại chói tai với tiếng hét của ông: "Không được ai động vào cô ấy, không ai được phép đuổi vợ tôi đi" và hàng loạt những câu nói hoảng hốt xen lẫn giận giữ tương tự. Chẳng ai hiểu ông bà đã trải qua những giai đoạn khó khăn, sóng gió gì mà lúc nào ông cũng sợ mất vợ, sợ vợ bỏ đi mất.

1 lần bà Nam đi chợ có nhờ tôi để ý giúp chồng. Vậy mà trong nháy mắt ông ấy chạy mất tiêu làm tôi bở hơi tai đi tìm. Kết quả là ông ấy chạy ra siêu thị gần nhà, cầm trên tay thỏi lương khô mếu máo: "Tôi mua cho Thơm (tên vợ ông). Thơm thích ăn lắm, nhưng giờ Thơm bỏ tôi đi rồi. Tôi phải đi tìm Thơm". Tôi phải nịnh ông như cách mà người ta thí 1 đứa trẻ. Nhưng chỉ đến lúc bà Nam về ông mới quệt nước mắt, ôm lấy vợ thảng thốt, mừng mừng, tủi tủi.

Câu chuyện của người đàn ông mất trí kì lạ trong khu tập thể cũ: Thời điểm hạnh phúc nhất là khi bạn quên cả thế giới nhưng vẫn nhớ tên người mình yêu-2

Ảnh minh họa

Ông bà cứ sống với nhau như thế, đôi khi lặng lẽ, lúc lại ồn ào. 1 người bình thường, 1 người bệnh tật, cả 2 đều già yếu nhưng chẳng thành vấn đề. Vào mỗi chiều, tôi lại thấy bà bóp vai, xoa chân cho ông. Còn ông cầm chiếc cát sét cũ dí sát vào tai, chốc chốc quay sang nhìn bà cười: 'Sắp hết thời kì sơ tán rồi Thơm ạ, anh sắp được cưới em, anh sẽ đóng cái giường thật to, thật chắc...".

Lúc tỉnh táo nhất, ông lại nhìn tôi tỏ ra rất minh mẫn: "Cuộc sống này, điều ý nghĩa nhất là bà ấy đồng ý theo tôi và tôi được làm chồng bà ấy".

Vậy đó, tình yêu đích thực là ngay cả khi bạn quên luôn thế giới này nhưng lại nhớ mãi người bạn yêu, thuộc từng thói quen, sở thích của cô ấy. Tình yêu đích thực là khi bạn trở thành kẻ vô dụng với cuộc sống hiện tại nhưng trong lòng 1 ai đó bạn vẫn là thứ tài sản quý giá nhất. Tình yêu đích thực là lúc bạn nhận ra, quá khứ có thể chẳng tươi đẹp nhưng hiện tại phải cùng nhau già đi, tương lai cùng cười, cùng khóc, chẳng hề hối hận với những đối đãi dành cho nhau.

Bước vào hôn nhân, tình yêu có thể bị bào mòn bởi trách nhiệm và nghĩa vụ, bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền nhưng rồi sau những cãi vã, những lần rạn nứt đến mức chẳng còn muốn nhắc đến 2 tiếng vợ chồng, lúc gần đất xa trời chúng ta vẫn muốn được gọi tên người đàn ông ấy, nhớ về khuôn mặt người phụ nữ ấy. Đó mới là cái đích cuối cùng của hôn nhân.

Và bây giờ, dù bạn đang ở bất cứ giai đoạn nào, đừng hứa hẹn, đừng dự định quá xa vời, hãy sống thật tử tế với nhau khi còn có thể.

Theo Helino

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet