Kha ngủ lịm khitrời đang mưa rồi chính tiếng mưa làm anh tỉnh giấc. Kha không dám trở mình vìGiang đang thiếp ngon lành trong lòng anh. Cô từ Sài Gòn bay ra Huế một đêm vớianh trước khi kết thúc chuyến về nước.

Nhưng rồi Giang bị đánh thức bởi hơi ấmbất thường từ phía sau. Thở dài thật khẽ, cô xoay người bấu chặt vai anh. Látsau hai người buông nhau. Kha ngồi tựa lưng vào tường, châm thuốc. Giang nằm ápmặt lên đùi anh, tóc dài bung xoã. Kha lên tiếng, em nói có thứ ngạc nhiên choanh?

Ấy là trưa hômtrước, khi đến tìm Kha, nửa đùa nửa thật Giang nói cô có một ngạc nhiên dành choanh, nhưng chỉ giao khi anh đến khách sạn nhắm rượu với cô. Nghĩ đó chỉ là cáchmời gọi lém lỉnh, nhưng anh muốn nhắc lại trước khi chia tay. Thay vì trả lời,Giang nói vu vơ cô đang buồn vì thời gian bên nhau quá ngắn. Kha không nói gì,vuốt ve mái tóc cô và lắng nghe mưa bên ngoài đang thưa dần.
– Anh quay về Huế mấy năm rồi?
– Hai.
– Vì sao?
– Bị cho thôi việc.
– Bây giờ làm gì?
– Viết.
– Văn?
– Ừ.
– Huế là nơi thích hợp cho týp nhà văn viết truyện buồn như anh.
– Chắc không?
– Nhớ là em biết anh hồi mới mười sáu.
Hai người im lặng như thể đang mãi quay về cái đêm hai mươi năm trước.

Tới biển
Minh hoạ: Nguyễn Ngọc Thuần


*
Mùa hè Kha thích ngủ dưới mái lương đình ở sân sau hơn trong nhà. Có đến hai cáithú, đầu hôm hóng gió sông mát mẻ, tảng sáng lành lạnh đủ để trùm chăn ngủnướng. Đêm ấy, khoảng gần 12 giờ, tiếng khóc giọng con gái ri rỉ như thể từ đáysông vẳng vọng. Anh nhớ có một gia đình sống trên chiếc thuyền neo đậu bên bờsông Hương, gần cửa sau nhà anh, và anh chưa bao giờ gặp họ. Tiếng khóc càng lúccàng não ruột, thúc bách anh phải biết chuyện gì xảy ra.
Tiếng khóc ngưng bặt khi anh gõ vào mạn thuyền. Sau một lát im lặng, giọng congái cất lên nghi hoặc, ai đó?
– Đừng sợ, tôi đây.
Cửa khoang hé mở, cô gái thận trọng ghé mắt nhìn ra: Ôi, cậu chủ...
– Sao em khóc?
Cô gái lại che mặt khóc. Kha hơi cúi đầu, nhìn vào khoang và hiểu ra. Ảnh chândung một phụ nữ, mà anh đoán là mẹ cô gái, đặt sau bát hương nhả khói.
– Lâu chưa?
– Dạ bữa ni là lễ bốn mươi chín ngày.
– Nín đi, khuya rồi.
– Em xin lỗi làm cậu mất ngủ.
– Không có chi.
– Dạ cám ơn cậu.
– Em biết tôi à?
– Dạ biết, hè mô em cũng thấy cậu về nhà.
– Em ở đây một mình?
– Dạ, từ ngày mẹ chết.
Kha nhìn quanh, ngoài bát hương không còn gì thêm cho người chết.
– Này, phải kiếm chút lễ cúng mẹ.
Lời đề nghị khiến cô gái trố mắt nhìn anh. Lát sau, tiếng nổ của chiếc honda cũnhư muốn đánh thức cả khu phố Vỹ Dạ yên giấc. Kha chở cô gái lên ga Huế, nơihàng quán mở suốt đêm, mua một con gà luộc, một nải chuối. Chờ thối tiền, nhìnvu vơ vào tủ kính, anh bất chợt cảnh cô gái đứng bên cạnh nuốt nước bọt. Nói dốilà tự nhiên thấy đói, anh bảo cô cùng ăn cái gì đó. Cô lắc đầu nói không đói,phải ép cô mới ngồi vào bàn. Nhưng sau muỗng cháo gà nóng đầu tiên cô không dừngđược. Sau đó còn càphê nữa. Cô mỉm cười nói lần đầu tiên đó. Kha châm thuốc hútvà nghìn kỹ cô bé.
– Tên chi?
– Giang.
– Mấy tuổi?
– Mười sáu.
– Lớn rồi đó, phải biết chăm sóc bản thân nghe.
– Dạ.
Kha chun mũi đánh hơi, nửa đùa nửa thật:
– Có mùi bùn trên tóc, gội đi!
Giang dạ thật khẽ, vẻ xúc động hơn là xấu hổ.
Quá nửa đêm mới về tới thuyền. Dẫu có bước sang ngày thứ năm mươi chừng hơn mộttiếng đồng hồ, lễ bốn chín ngày của người đàn bà bị coi là gái điếm đã diễn rakhá tươm tất. Trong khi chờ hương tàn, Giang kể Kha nghe cô đã chôn cất mẹ thếnào.
“Mẹ em mất lúc nửa đêm. Em không dám khóc và tránh nhìn xác mẹ bên cạnh. Em rốibời với câu hỏi quan trọng hơn cái chết: Chôn mẹ cách nào? Chiều qua lục hết túitrên người mẹ để mua thuốc, em chỉ moi được hai nghìn đồng. Mấy tiếng đồng hồsau em vẫn ngồi sững ở mũi thuyền. Rồi ngọn đèn điện bên chợ Đông Ba chợt rọisáng trong đầu em một ý nghĩ không tin được. Rứa là em chèo thuyền sang bến chợ,xốc mẹ lên vai, nương theo bóng tối, né đội bảo vệ, lúp xúp đi vào giữa chợ.Cuối cùng em đặt được mẹ nằm giữa hai sạp vải lớn. Đến chừ vẫn không biết bằngcách chi em làm được chuyện như rứa. Sáng hôm sau, chủ hai sạp vải và ban quảnlý chợ Đông Ba lo tang lễ cho người chết. Chắc họ tưởng ăn mày. Chiếc xe bò đưaquan tài ra nghĩa trang thành phố, nhóm tiểu thương Phật tử đi sau, ê a tụngniệm “tiếp dẫn”, nghe buồn thúi ruột. Em đi sau một quãng, vờ như người quađường, bó hương giấu trong tay áo, không dám khóc. Chôn xong, những người đưatang từ thiện quay về chợ, chỉ còn em một mình giữa nghĩa địa vắng tanh. Đó làlúc em chờ để khóc mẹ. Rứa mà lại không khóc được. Sau khi thắp hương trên nấmmồ nồng mùi đất mới, em ngồi lịm trong im lặng, cho tới nửa đêm mới quay về bếnsông. Đi lững thững dưới trời đầy sao mà em không ngước mắt nhìn lên. Em biếttrên cao đó chẳng có sao mô ứng với đời em hết…”
Tiếng khóc bật ra của cô gái trở thành vĩ thanh cho câu chuyện buồn của chínhcô. Kha thở dài bảo em lạy mẹ đi, hương sắp tàn đó.
Mờ sáng hôm sau, trong giấc ngủ Kha mơ màng nghe tiếng chó sủa phía bến sông vàlát sau anh có cảm giác khí lạnh luồn vào chăn, nhanh chóng chuyển thành hơi ấm,càng lúc càng ấm hơn, làm cho giấc ngủ về sáng dưới mái lương đình đẫm sương maisâu hơn, mê muội hơn. Rồi trong mơ anh thấy mình vuốt ve một cô gái không quen,mấy ngón tay anh chuồi trơn vào góc ấm và ẩm. Tiếng rên thổi phù vào tai. Thanhâm nhỏ nhưng thật đến mức anh choàng tỉnh, tung chăn sang một bên. Anh nhận raGiang là cô gái trong giấc mơ, đúng hơn là trong trạng thái nửa mơ nửa thực. Côđang nằm bên anh, người hâm hấp mồ hôi, tóc rối bù.
– Em làm gì ở đây? – Giọng Kha lạc hẳn.
Giang ngồi dậy, khép chặt hai đùi, vòng hai cánh tay che phần ngực trần, giấumặt trong tóc. Sau một lúc im lặng cô thì thầm em chỉ muốn cám ơn cậu thôi mà.Kha vói tay vơ lấy bộ áo quần Giang vắt trên lan can lương đình, ném vào cô rồiquay lưng nói mặc vào. Giang khẩn nài cậu ơi, em tắm gội rồi, không còn mùi bùnmô...
– Mặc vào! – Kha gằn. Cô gái ngoan ngoãn làm theo lời. Nhẹ nhõm với ứng xử củamình, anh hít một hơi thật sâu không khí se lạnh sáng sớm, và bỗng nhận ra mộtmùi hương man mác.
– Gội lá chanh hả?
Cô gái mừng rỡ khi nghe giọng anh đã dịu lại:
– Dạ, lá chanh, răng cậu biết?
– Thôi, về đi, gần sáng rồi đó.
– Đừng giận em nghe cậu... – cô gái van nài khi cài cúc áo cuối cùng – chỉ vì emkhông có chi đền ơn cậu...
– Được rồi, về đi.
– Dạ...
Kha khoác tấm chăn mỏng lên vai, đứng tựa lưng vào cột lương đình, dõi theo bóngcô gái vừa mất hút sau cánh cửa mở ra sông. Theo thói quen, anh đưa điếu thuốclá lên mũi hít hít trước khi đốt, bỗng giật mình nhận ra những ngón tay anh cònvương mùi liêu trai. Trưa hôm đó Kha trở ra bờ sông tìm Giang, trên tay là mộtchai dầu gội mới. Nhưng cô gái cùng chiếc thuyền cũ nát của cô đã rời bến từ lúcnào. Và tưởng chừng biền biệt mãi.

*
Kha trở lại câu chuyện, hỏi Giang làm gì bên Mỹ.
– Em à? Cưới – ly dị – rồi lại cưới – lại ly dị...
Kha kêu lên một tiếng xót xa thật khẽ. Nhưng Giang có cảm giác Kha vừa đối xửvới mình như đứa em gái hơn là với người đàn bà vừa ngủ với anh. Đột ngột côhỏi:
– Có khi nào anh có ý định qua Mỹ sống không?
– Bằng cách chi?
– Đám cưới giả với em.
– Một truyện ngắn hay đó.
– Anh không nghiêm túc.
– Thực ra đôi khi cũng muốn đi Mỹ, nhưng du lịch thôi.
– Rứa thì em rút lui đề nghị.
– Đó là điều ngạc nhiên em dành cho anh?
– Chưa – Giang ngồi dậy, vừa bới cao tóc vừa nhìn Kha, giọng hơi khác – chừ thìem biết em đúng – cô mặc xong chiếc áo ngủ mới nói tiếp – em đã nghi sẽ không cómột đêm vui trọn với anh nếu đưa cho anh thư của cô ấy trước.
– Cô nào?
Giang nghiêng người về phía xách tay đặt trên bàn ngủ, lấy ra một bì thư:
– Cô ấy nhờ em chuyển tận tay anh.
Kha đọc tên Thuỳ bằng một giọng ngạc nhiên lẫn vui mừng.
– Ngạc nhiên quá, đúng không? – Giang hỏi, giọng có chút gì cay đắng.
– Ừ, hai người quen nhau?
Giang nói tuần trước cô tìm mua tiểu thuyết của Kha bán trong hội thảo văn họctại San Jose. Cô gặp Thuỳ ở đó. Sau một lúc chuyện trò cả hai vỡ lẽ họ đều cómối quan hệ với tác giả, mỗi người một cách. Lúc ấy Giang cho Thuỳ biết cô sắpvề nước. Hôm sau Thuỳ gửi Giang bức thư, nhờ chuyển về Kha. Giang mỉm cười:
– Em đi tắm đây...

*
Kha ơi, bây giờ đang vào thu ở Mỹ, đêm lạnh lắm. Nhà thờ gần nhà em đang đổchuông. Tiếng ngân của nó xuyên qua tường dày, lẻn vào phòng ngủ em. Em tự hỏiliệu ý niệm của em có xuyên được qua tất cả để đến với anh bên kia trái đất?
Em nhẩm đếm chuông nhà thờ. Mười tiếng. Mười giờ đêm em bên này, mười giờ sánganh bên kia. Điều gì đã khiến anh và em như mặt trời mặt trăng?
Có cảm giác đang chuyện trò với anh khi em đọc những trang viết của anh. Vì vậyem không thể không viết ra điều gì đó, cho anh hay cho chính em, hay chẳng chomột ai cả. Điều này mới mẻ với em và có vẻ em vừa ra khỏi giấc ngủ đông củamình, nhận ra sự khác nhau giữa lãng quên và chôn giấu, nhận ra em mãi là ngườiđàn bà không chân chính, mãi là con thoi giữa anh và Phục.
Kha ơi, đêm theo Phục xuống tàu vượt biên em ngoảnh nhìn thật lâu bờ bãi sausương mù, là em vọng nhìn anh đó. Đó cũng là lúc Phục nhìn vào mắt em rất lạ. Emxúc động và có phần ngượng. Phục nghiêng đầu thầm thì, em ơi chuyện cũ quarồi... Em bật khóc ôm hôn Phục. Sau đó bọn em trở lại im lặng, như thể không còngì để nói với nhau. Thực ra đó là thời điểm hạnh phúc nhất mà bọn em từng chạmtới được. Và biết đâu chuyện tốt đẹp sẽ tiếp diễn nếu tàu bọn em không sa vàotay cướp biển. Tên hải tặc túm tóc em, lôi bật em khỏi tay Phục. Phục xin hắnbuông tha. Hắn đẩy Phục té ngửa trên sàn tàu, tiếp tục kéo em đi. Như con sóiđiên, Phục bất ngờ phóng lên túm cổ hắn. Cả hai té xuống sàn tàu. Em nghe tênhải tặc kêu ú ớ. Rồi em nhận ra Phục đang cắn ngập vào cổ hắn. Một tên hải tặcđứng gần đó nổ súng. Máu trào loang ngực Phục. Đó là hình ảnh cuối cùng em ghinhận trước khi ngất đi. Về sau, em biết tiếng súng đã gây chú ý cho tàu tuần traThái Lan và con tàu vượt biên được cứu. Phục được chôn trên hòn đảo vắng gần nơianh ấy đã chiến đấu tới chết để bảo vệ em.
Đôi khi em tự hỏi liệu mình có xứng đáng với một hy sinh như thế?
Và đôi khi em tự hỏi liệu mình có nên quay về nơi đã rời bỏ ra đi?...

*
Kha thấy thèm một điếu thuốc. Anh khẽ đắp chăn mỏng lên người Thuỳ trước khi đira khỏi bungalow bằng chân trần. Thuỳ cần ngủ sau chuyến bay nửa vòng trái đấtvà hàn huyên với anh gần như suốt đêm.
Mặt trời mọc muộn buổi đầu xuân. Một màn sương mù xám bạc đang nối liền bầu trờivới mặt biển. Khu du lịch Lăng Cô im lìm mùa vắng khách.
Kha vừa hút thuốc vừa thư thả đi ra gần mép sóng, đột nhiên anh dừng lại trướccảnh tượng kỳ diệu. Bãi cát vàng chiều tối qua vỡ nát dưới chân người giờ đâyphẳng mịn tinh khiết như đã như thế tự thuở hồng hoang. Bước từng bước thậntrọng, Kha lắng nghe âm thanh cát vỡ kin kít dưới chân, có cảm giác mình là conngười mới mẻ và duy nhất trên trái đất tinh khôi.

Theo VĩnhQuyền
 SGTT