Bức xúc quá nên mình không thể không tâm sự với mọi người cho hả
giận được. Đôi lúc mình chỉ muốn gõ vào đầu anh trai mình cho anh tỉnh
ngộ, chứ cứ thế này thì một thời gian ngắn nữa chắc chị dâu trở thành “bà hoàng, nữ chúa” trong nhà mình rồi.
Anh trai mình kết hôn
được 4 năm. 4 năm qua, mình chứng kiến cảnh anh trai từ một người đàn
ông hào hoa phong nhã, biến thành đầu bếp, ô sin, và giờ là vú em. Bực
tức hơn cả là anh mình còn rất hài lòng vì “được” như thế.
Còn bà chị dâu
thì sống cứ như minh tinh điện ảnh vậy, sáng cho con bú được vài phút
thì bắt đầu chải chuốt đi làm. Mặc kệ con cho mẹ mình chăm bẵm, trông
nom. Chiều tối về thì lại ôm con lăn ra giường chơi đùa, kệ cơm nước cho
anh trai mình lo. 4 năm làm dâu
mà mình chưa từng thấy chị ấy cầm cái chổi quét nhà hay dùng cái khăn
lau bàn. Mình chỉ thấy chị ấy khi thì gọi điện rủ bạn đi mua sắm, lúc
lại ngồi sơn vẽ móng tay, nhìn rất ngứa mắt.
Việc
nhà thì mẹ mình chẳng làm, vì mẹ mình quan niệm, có dâu rồi thì dâu lo.
Bà chỉ chăm cháu. Mình đồng ý với quan điểm của bà. Bà vất vả suốt mấy
chục năm trời, giờ con trai con gái lớn rồi, còn có thêm con dâu thì
phải chăm sóc, lo lắng lại cho bà chứ. Mình cứ tưởng chị dâu sẽ
chăm chỉ, khôn khéo mà lo những việc đó. Nào ngờ, ông anh mình lại
"nhảy" ra nhận việc, từ giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà… Còn rửa bát thì
anh bắt mình làm. Đến khi có con, anh trai mình còn tận tụy hơn, đêm hôm
lổm nhổm dậy pha sữa cho con, để chị dâu ngủ không biết trời đất.

Cứ tưởng chị dâu sẽ chăm lo việc nhà, nào ngờ anh trai lại "nhảy" ra nhận việc. (Ảnh minh họa)
Việc
trong nhà, anh trai mình làm phần lớn, còn vài việc lặt vặt thì bắt
mình mó tay vào. Hầu như chị dâu mình không phải đụng tới cái gì. Nhiều
khi mình góp ý, bảo anh trai đừng nuông chiều chị dâu như vậy mà rồi chị
ấy đè đầu cỡi cổ. Ấy thế mà anh còn mắng mình lắm chuyện, bảo mình cấm
có bép xép bóng gió gì trước mặt chị dâu. Đã thế, mình mặc kệ.
Mình
kể cho mẹ mình nghe, mẹ mình cũng bức xúc, nói chị dâu vài câu thì anh
trai đã bênh chằm chặp, còn cà kê bảo mẹ phải thương con dâu như con đẻ
thì sau này con dâu mới chăm sóc mẹ chồng như mẹ ruột. Thế là về sau, bà
cũng coi như không nghe, không nhìn thấy. Mẹ mình quá nín nhịn, chứ làm dâu phải chăm sóc mẹ chồng lúc ốm đau cho tử tế là điều hiển nhiên. Đấy là phận làm con, là làm tròn chữ hiếu.
Không biết chị ấy thủ thỉ bên gối thế nào mà anh trai lại bị chị ấy che mắt như vậy, để đến nỗi cả nhà nhìn không vừa mắt.
Quá
đáng hơn là, 4 năm qua, chưa lần nào chị ấy xốc vác lao vào bếp làm mâm
cơm cúng các cụ trong các dịp lễ giỗ ở quê. Bố mẹ mình tuy không phải
là trưởng, nhưng nhà bác trưởng toàn con gái, nên coi như anh trai mình
là cháu trưởng trong họ. Năm 2 lễ giỗ cụ ông cụ bà là con cháu phải về
hêta. Năm nào, bố mẹ và mình cũng về sớm lo cỗ bàn, mình phải nhặt rau,
nấu nướng cùng các chị, trong khi chị dâu mình đủng đỉnh tận trưa bưng
mâm mới thấy mặt.
Lần thì chị ấy lấy lý do bận họp dự án với các sếp (chị ấy làm cho một công ty truyền thông), khi thì lấy lý trấu đứa bạn vừa ly hôn
phải ở lại an ủi, lúc lại là cớ em họ bị ngã xe phải vào viện thăm… nói
chung là không khi nào chị ấy không có lý do để trốn việc nấu cỗ. Mỗi
lần về, chị ấy lại mua bao nhiêu đồ để biếu xén, lấy lòng mọi người bằng
vật chất. Mình không đồng ý với việc này, vì mình biết người ở quê chú
trọng tình cảm chứ không phải là cứ quà tặng này nọ là họ thích.

Mình không biết chị ấy làm vợ như thế nào, nhưng làm dâu như thế là không được. (Ảnh minh họa)
Hơn
thế nữa, ăn xong, anh trai mình lại dúi con cho vợ, bảo chị dâu đi ru
con ngủ, thế là chị ấy đường hoàng rời đi, không cần rửa bát nữa. Các
anh chị nhà bác mình thì ai cũng xuề xòa, đông đúc xúm vào dọn dẹp nên
chẳng quan tâm là có thiếu người nào không. Nhưng mình thì không thể
chấp nhận được một người phụ nữ đi làm dâu mà lại lười biếng, không biết
giữ mặt mũi cho nhà chồng như vậy được. Rồi các bác, các cô chú trong
họ sẽ đánh giá thế nào? Chắc chắn họ sẽ chê bai nhà mình không biết dạy
dỗ con dâu, để dâu lười lại không biết điều như vậy.
Mình không biết chị ấy làm vợ như thế nào, nhưng làm dâu
như thế là không được. Còn anh trai mình nữa, ra ngoài bảnh bao, thành
đạt là thế, cũng là sếp của hơn 20 nhân viên văn phòng, thế mà về nhà để
vợ chỉ tay năm ngón. Mình bảo anh trai mình sợ vợ, ảnh còn cười mình,
nói đấy là chiều vợ. Chiều mà như thế thì loạn, thì rồi chị ấy “ăn thịt”
cả nhà chồng. Một người phụ nữ đi làm dâu như thế thì ai chẳng làm
được! Về nhà là sai bảo chồng, trốn dọn dẹp, hở chút là chải chuốt đi
phố xá.
Mình phát điên vì anh ấy cứ sống như
cái bóng của chị dâu vậy. Chị ấy bảo gì thì nghe nấy, ai nói gì thì lại
bênh vợ chằm chặp. Thỉnh thoảng còn bưng bê hầu hạ tận miệng cho chị ấy
không khác gì thái giám hầu thái hậu. Mình xót anh trai, bực chị dâu quá
mà chẳng biết khuyên bảo thế nào. Mọi người nói xem, giờ có cách gì để
trị cho chị dâu mình một trận được không? Để anh trai mình tỉnh ngộ.