
Tết vừa rồi, bạn bè cùng lứa với con tôi được giữ hết tất cả xấp bao lì xì dày cộm với những tờ polyme mệnh giá lớn. Chúng lập tức lên kế hoạch mua quần áo đắt tiền. Còn con trai 14 tuổi của tôi chỉ nhận duy nhất một phong bao từ bố mẹ, trong đó có đúng 500 nghìn đồng.
Nhiều người bạn của tôi biết chuyện thì hơi sốc. Họ bảo tôi khắt khe, rằng cả năm có một ngày Tết, nên tiền lì xì đưa con giữ bằng hình thức đút lợn, rằng nhà có thiếu thốn gì đâu mà để con thiệt thòi. Thế nhưng tôi chỉ cười trừ. Đây không phải là chuyện tiết kiệm, mà là một phần trong triết lý giáo dục mà tôi kiên trì theo đuổi: "Cho con đủ tiền để làm mọi thứ, nhưng không quá nhiều để không muốn làm gì".
Không ít bạn bè, người thân của tôi nuông chiều con quá mức, muốn gì là mua đó. Nhiều bậc phụ huynh có tâm lý không để con cái phải trải qua những thiếu thốn mà thế hệ mình từng chịu đựng. Kết quả là, bọn trẻ được hưởng thụ dư thừa trước khi chúng hiểu được giá trị của lao động.

Tôi chỉ cho con đủ tiền cho nhu cầu cuộc sống, không bị tự ti nhưng cũng không được đua đòi. (Ảnh: ShutterStock)
Một đứa trẻ có 2 - 5 triệu đồng tiền lì xì trong tay sẽ không thể hiểu được giá trị của tiền, chỉ sinh hư hỏng. Tôi đã thấy nhiều đứa trẻ bằng tuổi con mình nhưng mua đồ hàng hiệu vì có sẵn tiền từ bố mẹ. Cảm giác thỏa mãn quá sớm chính là kẻ thù số một của động lực.
Tôi luôn đáp ứng mọi nhu cầu của con ở mức tối thiểu dù từng bị chê là bủn xỉn. Con chưa bao giờ phải nhịn đói, có đủ quần áo sạch sẽ để mặc theo mùa, có một chiếc điện thoại thông minh đủ để tra cứu học tập, liên lạc và một chiếc xe đạp bền bỉ để tự đến trường. Tôi cung cấp cho con những nền tảng thiết yếu để con không bị tụt hậu so với xã hội, nhưng tuyệt đối nói không với những món đồ xa xỉ hay sự thừa mứa không cần thiết.
Tôi quan niệm rằng, nhiệm vụ của cha mẹ là cung cấp "cần câu" và một chiếc thuyền câu đủ vững, chứ không phải dâng sẵn mâm đầy cá. Nếu con muốn chiếc điện thoại đời mới trị giá vài chục triệu đồng trong khi chiếc hiện tại vẫn dùng tốt, tôi sẽ từ chối.
Nếu con đòi hỏi những bộ đồ hàng hiệu chỉ để thỏa mãn cái tôi trước bạn bè, tôi sẽ lắc đầu. Khi mọi thứ đến quá dễ dàng và vượt xa nhu cầu thực tế, đứa trẻ sẽ yêu thích sự hưởng thụ. Tôi không muốn con mình sau này trở thành người phung phí. Con muốn sống giàu sang thì phải học giỏi, ra trường kiếm nhiều tiền.
Khi muốn một thứ gì đó nằm ngoài danh mục tối thiểu của bố, con phải tự học cách lên kế hoạch tiết kiệm. Tôi muốn con hiểu rằng, giá trị của con người nằm ở trí tuệ và tư cách, chứ không phải ở những món đồ đắp lên người.
Với 500 nghìn đồng được bố cho, con có thể mua một cuốn sách yêu thích. có thể mời người bạn thân một bữa ăn nhẹ, có thể đăng ký một gói vật phẩm trong trò chơi điện tử mà mình đam mê. Số tiền đó vừa đủ để cháu thực hiện một mong muốn cá nhân, đủ vui cho ngày Tết rồi.
Tôi học được triết lý "Đủ để hành động, thiếu để khát khao" này từ cách vận hành của các tỷ phú tự thân trên thế giới. Nếu bạn cho con quá ít, chúng sẽ bị hạn chế tầm nhìn và luôn sống trong mặc cảm thiếu thốn. Nhưng nếu cho quá nhiều, bạn đã vô tình tước đoạt đi của con "quyền được nỗ lực".
Tôi muốn con tôi hiểu rằng: Đồng tiền là công cụ, không phải là mục đích cuối cùng. Khi cho con 500.000 đồng, tôi đang trao cho con quyền tự chủ trong một phạm vi an toàn. Con phải học cách tính toán chi tiêu. Đó chính là bài học đầu đời về sự ưu tiên và quản lý tài chính.
Nếu con muốn một đôi giày hiệu giá 3 triệu đồng? 500.000 đồng kia sẽ là khoản "vốn mồi". Để có số còn lại, con phải giúp việc nhà có trả lương và tích lũy thêm. Chính khoảng thời gian "chờ đợi và nỗ lực" đó mới tạo nên giá trị của đôi giày, chứ không phải bản thân món đồ hiệu.
Nhiều cha mẹ sợ con mình thua bạn kém bè về vật chất. Thế nhưng họ quên mất rằng, một đứa trẻ ngoan không đến từ hàng hiệu bố mẹ mua cho, mà từ cách học tập để trưởng thành.
Việc ném cho con một xấp tiền lớn vào dịp Tết chẳng khác nào gây hại cho con. Nhiều đứa trẻ lầm tưởng rằng tiền bạc là thứ hiển nhiên. Khi bước ra đời, gặp những thử thách thực tế, những đứa trẻ này rất dễ nản trí vì chúng chưa bao giờ học khát khao và nỗ lực.
Tôi chấp nhận việc con có thể hơi chạnh lòng một chút khi nhìn bạn bè có nhiều tiền hơn. Đổi lại, tôi thấy con biết trân trọng từng tờ tiền lẻ, biết cân nhắc khi chi tiêu và quan trọng nhất, con vẫn giữ được tinh thần vươn lên để đạt thứ mình thích.

Theo VTC News