Anh bắt tôi một tuần phải qua nhà anh ba ngày và ở lại đó. Khi tôi có việc bận không qua được anh lại cằn nhằn nhưng vẫn đồng ý với thái độ không vui. Còn tôi, vẫn phải qua vì “cái chi phí” hàng tháng đó.
Tôi năm nay 25 tuổi. Hai năm trước, tôi tình cờ
gặp anh trên một trang web kết bạn. Anh hơn tôi rất nhiều tuổi, có thể
gọi là “trâu già” như người ta thường ví von. Nhưng khi anh đến bên cạnh
tôi thì mọi thứ bắt đầu thay đổi...
Còn nhớ
thời điểm đó, tôi vừa bị mất việc, đang chạy tôi chạy đôn chạy đáo đi
tìm cho mình một công việc mới. Có bằng cấp, có kinh nghiệm nhưng chẳng
nhận được cái gật đầu từ phía công ty nào. Chưa bao giờ tôi tự ti đến
vậy.
Về gia đình tôi. Bố mẹ tôi chia tay nhau
mỗi người một nơi hơn 1 năm trước. Gia đình tôi có bốn người thì sống
bốn nơi khác nhau. Tôi ở cùng nhà dì dượng của mình. Mỗi tháng tôi phụ
một ít tiền nhà nhưng vẫn bị mang tiếng là ở đậu. Nhưng lúc ấy tôi còn
có công việc, lương tôi làm thì có thể trang trải cuộc sống hàng ngày.
Mỗi tháng cũng có dư 1-2 triệu bỏ tiết kiệm, chu cấp cho mẹ và bà ngoại
một ít hàng tháng (tôi tự hào ở mình điều đó). Nhưng đến khi tôi thất
nghiệp thì mọi chuyện cũng bắt đầu thay đổi. Không làm việc cũng tương đương với việc tôi không có lương. Chi phí hàng ngày bắt đầu khó khăn với tôi.

Tôi là người biết rõ nhất hơn ai hết “Tôi chỉ là một người tình của anh tại Việt Nam này” (Ảnh minh họa)
Và
khi đó anh xuất hiện. Tôi ví anh như “ông Bụt” trong các chuyện cổ
tích, nhưng anh khác ở chỗ anh không hỏi rằng “tại sao con khóc?”. Anh
dường như đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi đang muốn gì và nghĩ gì.
Anh bắt tay vào mọi thứ từ ngày đầu tiên anh gặp tôi.
Trong
3 ngày đầu tiên tôi cảm thấy anh đang biến tôi từ một cô Lọ Lem thành
nàng công chúa. Anh dẫn tôi đến các shop thời trang thương hiệu, diện
lên người tôi những thứ quần áo sang trọng, từ đầu đến chân được khoác
lên những thứ đắt tiền. Cũng có nhiều lần tôi cố gắng không há hốc mồm
khi nhìn vào giá của chúng.
Tiếp theo anh nghĩ
đến một nơi mà tôi có thể “làm chủ” nó. Anh tìm thuê cho tôi một căn
nhà. Tôi nghĩ rằng cứ ở một nơi có thể riêng tư cho mình là được rồi.
Nhưng không, một điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới, anh tìm cho tôi một căn
nhà nó nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Căn nhà tôi được anh thuê nằm trong
khu người lao động nhưng nó là “ước mơ” khá lớn đối với họ. Anh còn cho
tôi có cơ hội đón mẹ và bà ngoại cùng về ở cùng tôi.
Đến
bước tiếp theo, anh ngỏ ý chu cấp hàng tháng cho tôi để tôi có chi phí
chi trả mọi thứ hàng ngày. Tôi không trả lời cái ngỏ ý của anh, nhưng
anh biết rằng tôi cần điều đó hơn ai hết. Và trong suốt 2 năm, anh vẫn
làm như thế, vẫn đều đặn về mặt kinh tế cho tôi.
Và
đây là vấn đề chính của câu chuyện. Anh đã có gia đình ở Mỹ, 1 năm anh
về Mỹ hai lần, mỗi lần một tháng. Cả nhà tôi cứ nghĩ rằng anh đã chia
tay vợ và sống ly thân. Tôi đã nói với họ như vậy. Nhưng tôi là người
biết rõ nhất hơn ai hết “Tôi chỉ là một người tình của anh tại Việt Nam
này”.
Mọi người xung quanh nhìn thấy cuộc sống
hàng ngày của tôi họ cho rằng tôi thật may mắn. Gia đình tôi đều là dân
lao động, khi họ nhìn thấy thu nhập “khủng” của tôi hàng tháng (đối với
người lao động) họ nghĩ tôi có thể làm được rất nhiều việc tôi muốn.
Tôi rất tiết kiệm, mặc dù anh đưa tôi tiền hàng tháng chi trả nhưng tôi
để dành rất giỏi, tôi không phung phí mọi thứ.
Nhưng trong suốt hai năm tôi sống âm thầm cùng sự ích kỷ
của anh mà không ai biết kể cả mẹ và ngoại của tôi. Anh bắt tôi một
tuần phải qua nhà anh ba ngày và ở lại đó. Khi tôi có việc bận không qua
được anh lại cằn nhằn nhưng vẫn đồng ý với thái độ không vui.
Tôi
có thể nói rằng anh không phải vì sex mà muốn tôi qua. Đơn giản là anh
chỉ muốn có sự tồn tại của tôi trong nhà thôi. Nhưng điều đó khiến tôi
nhàm chán. Tôi dần dần sợ cái cảm giác đó và không muốn qua. Nhưng tôi
vẫn phải qua vì “cái chi phí” hàng tháng đó.

Anh bắt tôi một tuần phải qua nhà anh ba ngày và ở lại đó (Ảnh minh họa)
Có
một lần tôi tranh cãi với anh và rồi tôi lại muốn buông xuôi. Khi trở
về nhà, tôi nhìn thấy mẹ và ngoại và rồi tôi lại tiếp tục chịu đựng.
Điều đó nó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi tôi và anh tranh cãi cùng nhau.
Tất
cả bạn bè tôi đều có gia đình riêng, có cuộc sống riêng. Đôi khi tôi
chỉ mong muốn mình có một cuộc sống đơn giản như vậy thôi. Nhưng đó chỉ
là ước mơ. Rồi tôi lao vào những cuộc tìm kiếm trên các trang web kết
bạn, tôi muốn tìm một người mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ cùng nhau.
Cùng nhau xây đắp nó bằng tình yêu thật sự, nhưng rồi cũng hoài công khi
tất cả những người đàn ông này cái họ muốn cũng chỉ là tình dục.
Đôi
khi tôi muốn “Stop!” cái sự thật hiện tại của mình lại. Tôi muốn mình
trở lại một cô gái đơn giản như lúc trước. Có thể chọn cho mình một
người đàn ông thật sự để yêu, muốn làm bất cứ điều gì mình làm. Phải
chăng 2 năm trước là một “bước ngoặc” của tôi. Tôi muốn mình có điểm
dừng nhưng không biết dừng tại đâu. Tôi đang sai hay đúng?
Theo MASK