
Tôi năm nay 28 tuổi, kết hôn được vài tháng nhưng đang sống trong chuỗi ngày trầm uất. Yêu anh một năm rưỡi thì cưới, suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn cảm thấy bản thân thật may mắn vì quen được chồng. Anh vừa có ngoại hình, vừa giỏi giang, sự nghiệp vững chắc và hơn hết, anh rất đàng hoàng, chuẩn mực. Chuyện cưới xin thậm chí tôi là người chủ động nhiều hơn, vì bản thân không muốn để tuột mất người đàn ông như vậy. Anh không phải người ga lăng, chiều chuộng bạn gái, nhưng anh ấm áp và quan tâm cảm xúc của tôi. Không tặng những món đồ đắt tiền, anh thường tặng những món quà ý nghĩa, mang nhiều giá trị về mặt kỷ niệm. Có nhiều lúc tôi cũng muốn anh mua cái này cái kia, nhưng anh đều có cách khiến tôi không dám đòi hỏi gì cả.
Trước ngày cầu hôn tôi, anh có nói rằng sau này lấy nhau anh sẽ là người quản lý tài chính chứ không phải tôi. Lúc đó tôi cũng gật đầu vì thú thực, thu nhập của anh thế nào anh cũng không cho tôi biết, còn lương tôi chỉ khoảng 11-12 triệu đồng.
Lấy nhau về, hai vợ chồng ở tạm nhà thuê của anh vì trước giờ anh vẫn ở đó, không có nhà riêng, mà tôi thì lại không thích ở chung với bố mẹ chồng. Tôi ngỏ lời hỏi anh có tính chuyện mua nhà hay không thì anh bảo trước giờ chưa tính vì cứ nghĩ lấy vợ là về ở với bố mẹ.

Tôi choáng váng khi biết nhà đang ở và xe đang đi đều đứng tên bố mẹ chồng. Ảnh minh hoạ
Mấy ngày sau anh đồng ý chuyện mua nhà, tôi còn được bố mẹ chồng hứa sẽ tặng cho mình một chiếc ô tô để đi làm. Chuyện mua nhà mua xe là thật, diễn ra rất chóng vánh, nhưng thật ra lại thế này: tiền mua nhà là của chồng nhưng bố mẹ là người đứng tên. Còn chiếc xe ô tô mà mẹ chồng bảo "mua cho con dâu đi làm" cũng đứng tên bố mẹ chồng nốt.
Hóa ra, những gì tôi có chỉ là hư danh, được tiếng nhưng không được miếng. Tôi nói chuyện với chồng thì anh chỉ cười xuề xòa, bảo đứng tên ai mà chẳng được. "Nhà em ở, xe em đi, sau này cũng để cho con chứ có bán lấy tiền tiêu đâu mà lo xa". Tôi ngậm đắng không dám nói nhiều vì nói ra chồng sẽ nghĩ tôi tính toán đến tài sản nhà anh, trong khi chính anh và bố mẹ chồng là những người đề phòng tôi.
Còn chuyện sinh hoạt trong gia đình, chỉ hai vợ chồng nên cũng không tốn kém bao nhiêu. Mỗi tháng anh đưa tôi 20 triệu tiền ăn uống, điện nước, cuối tháng cũng dư ra vài triệu, còn lương tôi thì tôi cất. Mẹ tôi biết chuyện cũng không vui, bảo nhà và xe của bố mẹ chồng thì đã đành, mình cũng không có quyền đòi hỏi, nhưng chuyện tài chính trong nhà mà chồng giữ tất, chỉ "chìa" ra một tháng một khoản như vậy thì không giống cuộc sống vợ chồng.
Tôi về nhà nói chuyện lại với anh, muốn hai vợ chồng làm một cuốn sổ chung, một tài khoản ngân hàng chung cả hai đều có thể theo dõi thì ngay lập tức chồng tôi không đồng ý. Anh bảo tiền của anh để làm ăn, đâu có rảnh mà ném vào sổ tiết kiệm ăn lãi ngân hàng. Cãi nhau một hồi, anh còn nói tôi "lương hơn chục triệu thì biết gì mà đòi cầm tiền".
Đỉnh điểm của việc đó là tôi giận chồng không nấu cơm, anh "OK" và đi ăn ngoài. Anh bảo chuyện ăn uống, giặt giũ, làm việc nhà... là chuyện rất đơn giản đối với anh nên tôi đừng mang ra để "khè". Cuối cùng, anh bảo hai vợ chồng chưa trải qua những sóng gió trong cuộc sống nên chưa thể tin tưởng nhau 100% được, cần có thời gian, đặc biệt là bây giờ còn chưa có con.
Tôi nghe xong mới hiểu vấn đề, hóa ra là vậy: anh sống thực dụng và đề phòng chính người vợ của mình. Anh kể quá khứ anh từng có mối tình nghèo khổ thời sinh viên, chị đó rất yêu và hy sinh cho anh nhưng hai người lại không đến được với nhau. Anh nói rằng "tình yêu dễ có nhưng lòng tin 100% sẽ khó có hơn". Chốt lại, chồng bảo đến một ngày anh tin tưởng tôi, tự khắc tôi sẽ có tất cả mọi thứ của anh.
Tôi suy nghĩ nhiều đến mức trầm cảm, có phải tôi chỉ là một người thay thế không? Anh không yêu tôi nhiều như tôi ảo tưởng?. Tôi thật sự bế tắc.
