Tôi không cổ xúy cho việc ngoại
tình, cũng không đồng tình với những kẻ hai lòng, có vợ nhưng vẫn lăng nhăng với
người đàn bà khác. Thế nhưng, cuối cùng, chính người như tôi lại làm điều đó,
chấp nhận bỏ vợ để đến với người thứ ba. Nhưng các bạn đừng vội trách tôi, bởi
không phải tôi bạc tình bạc nghĩa. Tôi đến với người ấy vì đó là tình yêu.
Tôi không phủ nhận tôi đã từng yêu vợ và cuộc hôn nhân của chúng tôi là kết quả
của một tình yêu chân thành. 3 năm sống với nhau, chúng tôi không có điều tiếng
gì quá đáng, cũng không bị ai chê trách. Nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi
mới thực sự hiểu, hôn nhân ấy chỉ là ‘mái lạnh’, cuộc sống của tôi tẻ nhạt vô
cùng.
Ngày ngày, vợ tôi chỉ biết đi làm, tối về chăm chút cho bữa cơm rồi lại rửa bát,
lau rửa nhà cửa. Tối đến là vợ lên giường đi ngủ, mặc chồng làm gì thì làm. Có
những khi muốn chia sẻ với vợ vài việc ở công ty, đang định nói thì vợ gạt đi,
lăn ra ngủ. Vợ luôn cho rằng, việc đó là việc của chồng, chẳng liên quan tới vợ.
Nghe rồi cũng chẳng giải quyết được gì, vì vợ đâu có hiểu công ty chồng.
Vợ chu toàn, phải nói là lúc nào
cũng lo lắng cho bữa ăn của gia đình. 3 năm sống với nhau, có một đứa con nhỏ,
thế là từ việc hơi quan tâm tới tôi, vợ lăn vào chăm con, bỏ bê mọi thứ, ngay cả
chồng muốn gì, thích ăn gì, vợ cũng quên cả.
Ảnh minh họa
Cuối tuần, tôi muốn vợ đi công viên, đi ăn nhà hàng và đưa con cái đi dạo phố,
vợ lại cau mày nói chồng không biết tiết kiệm, chỉ hoang phí chi tiêu lung tung.
Nếu ăn ở hàng thì chi bằng ra chợ mua cho chồng món chồng mê là được. Nói như
thế thì cả đời chỉ quanh quẩn trong nhà, con cái cũng không có sân chơi. Cuộc
sống hai vợ chồng và đứa con chỉ bó hẹp trong gian nhà nhỏ, không có đam mê,
không có sở thích cùng nhau.
Tính vợ tiết kiệm tôi hiểu thế nhưng, cứ tiết kiệm giống như ki bo thế thì thật
là mệt. Nhiều lần góp ý nhưng vợ cứ chứng nào tật ấy. Có khi, cuối tuần, tôi
muốn đưa bạn bè về ăn uống, vợ cũng không đồng ý. Vợ cho rằng tôi lãng phí không
đâu, chơi nhiều chẳng được lợi lộc gì, chỉ làm tổn hao túi tiền. Tôi nào có nghĩ
tới việc mong lợi lộc gì từ ai, bạn bè đối đãi tốt với nhau là được.
Có năm Tết đến, về quê mừng tuổi cháu chắt, vợ còn lôi tờ 2 nghìn ra mừng tuổi
mà mang tiếng mình cả năm về được đôi ba lần. Tôi không sĩ diện, nhưng người
thành phố về cũng nên thể hiện một chút tấm lòng bằng vật chất cho các cháu.
Nhưng với vợ, thế là quá đủ, trẻ con tiêu gì bằng tiền. Có lúc tôi cũng thấy ái
ngại.
Vợ chưa bao giờ quan tâm xem tôi đam mê cái gì, thích cái gì. Chỉ cần những thứ
vợ không thích là không bao giờ tôi được dùng. Thế nên, sống trong gian nhà ấy
mà mình giống như người sống nhờ. Tôi chán nản. Chỉ biết kiếm tiền, rồi lại dành
dụm thì được gì. Con cái cũng không thể khôn ra được nếu bố mẹ chúng cứ thế.
Rồi tôi gặp người phụ nữ ấy. Cô ấy cùng cơ quan tôi, chưa có chồng con gì. Từ
khi cô vào công ty, cô ấy đã mang tới cho cả văn phòng và cả tôi một luồng gió
mới. Những câu nói khôi hài của cô ấy đủ để làm chúng tôi cười cả giờ đồng hồ.
Không khí chẳng còn căng thẳng như trước nữa.
Chúng tôi hợp nhau. Cái bản tính thích vui đùa của tôi như gặp được người đồng
cảm. Tôi và cô ấy thường xuyên đi ăn với nhau, đi trà đá này nọ cùng nhau. Lâu
dần, chúng tôi nảy sinh tình cảm. Và thời gian gặp nhau nhiều khiến chúng tôi
cảm thấy quấn quýt nhau hơn. Tình yêu nảy nở bao giờ tôi cũng không hay. Chỉ
biết rằng, chúng tôi cứ thế yêu nhau và cho tới giờ đã được 1 năm rồi.
Tôi biết, dù thời gian ngắn nhưng
tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản một điều gì từ cô ấy. Tôi phản bội vợ, nghĩ
ngợi nhiều nhưng không thể thôi những cảm xúc yêu thương và vui vẻ khi gần người
tình. Cô ấy cũng chấp nhận cứ yêu tôi như thế, cho tới ngày tôi đề cập tới việc
bỏ vợ để cưới cô ấy.
Cô ấy thực sự sợ hãi và hốt hoảng, vì đó là điều mà cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi thẳng thắn nói với vợ chuyện này, chịu búa rìu dư luận, chịu sự phỉ báng của
người đời, chấp nhận lấy người vợ thứ hai. Vợ tôi đồng ý dù vô cùng cay đắng,
nhưng cuộc sống cần tôn trọng nhau. Khi sống cùng nhau không có tình yêu và hạnh
phúc thì nên giải thoát để cả hai không cùng khổ. Tôi đã làm như thế với vợ, dù
thương con nhưng tôi hứa sẽ có trách nhiệm với con, mong con gái sẽ hiểu cho nỗi
lòng của tôi.
Mấy năm nay tôi sống không phải là mình, như ngục tù bên người vợ chỉ biết tới
tiền khiến tôi ngột ngạt. Tôi đã cố gắng duy trì nhưng không thể. Tôi làm điều
này, người ta sẽ cười tôi, chửi rủa tôi nhưng tôi tin, mình sẽ không hối hận.
Theo Eva