Tôi run người khi nghe tiếng bướcchân của Q. Tôi muốn mặc vội quần áo, nhưng cũng muốn thân mình trần trụi trướcQ.

Tôi biết rằng, đêm nay Q đã khôngchịu đựng được, anh ta sẽ nhảy bổ vào tôi như con thú. Đàn ông mà! Khó đi quaquyến rũ của đàn bà.
 
Và chỉ cần như thế, tôi đã đạt được mục đích! Tôi sẽ phá tan cái tổ ấm ngọt ngàođáng ghét kia… Bước chân của Q mỗi lúc một gần, tim tôi đập liên hồi…
 
Tôi muốn kể lại câu chuyện một cách rành rọt, rõ ràng bởi nó ám ảnh tôi đã nhiềunăm nay. Nhiều lúc nghĩ lại chuyện này, tôi thấy mình thật tồi tệ. Và suýt nữathôi, tôi đã đánh mất mọi thứ: gia đình, bạn bè và nhân cách nữa. Thậm chí làmột tội ác!

Tôi đã dùng

Ảnh minh họa

 
Tôi với H chơi với nhau từ hồi sinh viên, chúng tôi thân với nhau vì nhiều lẽ,nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi cũng có nhiều sở thích. H thích mặc áomàu vàng thì tôi cũng thích màu vàng. H thích nhạc Trịnh, tôi cũng mê nhạcTrịnh. H thích những bộ phim lãng mạn của Pháp thì tôi cũng mê mẩn luôn… Nóichung chúng tôi hợp nhau một cách kỳ lạ. Vì thế ra trường chúng tôi cùng thi vàomột công ty.
 
Ban đầu chúng tôi thuê nhà sống cùng nhau. Nhiều người cứ nghĩ chúng tôi là chịem, hoặc họ hàng gần gũi gì đó. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi êm đềm:ngày đi làm, tối rủ nhau đi chơi, ăn quà vặt, xem phim, hoặc mua sắm… Lúc nàocũng ríu rít bên nhau như không thể tách rời, như không thể chia cắt.
 
Thân nhau đến nỗi khi tôi có bạn trai nhưng mỗi khi đi chơi đâu đó tôi vẫn kéo Hđi bằng được. Bạn trai tôi là một sỹ quan quân đội, luôn đi công tác xa, thế nêncũng chiếm ít thời gian của chúng tôi. Những khi anh ấy đến chơi, hai chúng tôiđều nấu nướng vui vẻ tiếp đón. Chỉ khi nào tôi và anh ấy cần riêng tư thì H mớiý nhị lánh đi, cũng có lần tôi đi vắng H đã chủ động cơm nước cho anh ấy.
 
Có lần H đùa: "Tớ nói thật nhé, nếu cậu chán anh ấy thì nhường cho tớ".Tôi chỉ cười và vui vẻ gật đầu: "Ok thôi, nhường cho đứa khác thì không được,riêng cậu tớ chẳng lo vì lúc nào tớ thích tớ lại mượn về". Thế rồi hai chúngtôi cùng cười. Thế nhưng một rắc rối nhỏ đã xảy ra khi tôi đi công tác dài ngàytrong Sài Gòn. Lúc ấy bạn trai tôi nói rằng, anh ấy cũng đi công tác trên miềnnúi vài tháng mới về. Tôi chẳng hề nghi ngờ gì chuyện này, từ ngày yêu nhau, sựxa cách với chúng tôi là chuyện bình thường.

Đêm hôm tôi trở về thì tôi bị luigiờ bay vì thời tiết nên đến nhà đã quá nửa đêm. Tôi có chìa khóa nên lặng lẽ mởcửa vào vì không muốn H thức giấc. Tôi suýt nữa la lên khi thấy đôi giày anh ấyở cửa, lại có cả bộ quân phục được treo ngay ngắn trên tường. Tim tôi đập rộn rãvà rón rén mò vào phòng… Thật hú vía! H đang ngủ ngon lành mà không thấy ngườiyêu tôi đâu. Mãi sau tôi mới thấy anh đang ngủ ở phòng khách. Tôi tự đỏ mặt vìnghĩ xấu về bạn mình.

Ngày hôm sau H lại tít mắt trêutrọc tôi: "Này, cậu có biết tớ làm gì anh ấy không? Bộ đội hay lắm! Tớ sẽ thềtìm một người sỹ quan như anh ấy. Nhường cho tớ được không…"
 
Cứ thế H trêu trọc nhưng tôi chẳng hề để ý, không những thế tôi còn trả đũa bằngcách bắt H phải nấu một bữa cơm thật ngon để thiết đãi tôi và bạn trai. Bữa cơmđó tôi thấy anh ấy nhìn H với đôi mắt khác lạ, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi đầy sựthăm dò. Bằng linh cảm phụ nữ, tôi lờ mờ nhận ra chuyện gì đó không bình thường.Cũng ngay đêm đó tôi cố dò hỏi bạn trai mình nhưng anh ấy đều lảng tránh.
 
Và chỉ một tháng sau đó, anh ấy viết một lá thư dài xin chia tay với tôi. Anh ấynói rằng, giữa chúng ta có nhiều điểm không hợp nhau, nghề nghiệp của anh ấycũng là một cản trở và sẽ khó có hạnh phúc nếu chúng tôi đi đến hôn nhân. Anh ấyviết dài lắm, cũng thấu tình đạt lý, hết sức lịch sự và tôi cảm thấy có sự thậtlòng. Nhưng lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy mình bị xúc phạm, bị coi thường…
 
Lúc này H mới bắt đầu khuyên nhủ tôi nên chia tay anh ấy: công việc của quânđội, nay đây mai đó thực sự không hợp với tôi, hơn nữa anh ấy đã chủ động chiatay không nên níu kéo làm gì, hãy coi nhau như bạn bè bình thường… Nếu bìnhthường, tôi đã biết cách lắng nghe H, nhưng bây giờ tôi không đủ tỉnh táo, tôiquay sang giận H.
 
Và trong đầu tôi lại vang lên những lời trêu chọc ngày trước. Có lẽ do sự bựctức trong người mà tôi bắt đầu nghĩ rằng, chuyện chia tay giữa chúng tôi có liênquan đến H. Biết đâu đấy, họ lại có ý với nhau, họ muốn gạt tôi sang một bên? Cóthể lắm chứ, tôi đã thấy rõ cách họ nhìn nhau trong bữa cơm kỳ lạ hôm đó. Chínhtôi cũng suýt vỡ tim khi trở về giữa đêm và thấy bạn trai mình ngủ ngon lànhtrong nhà cùng H.
 
Tôi đùng đùng nổi giận. Tôi gói gém đồ đạc đòi ra khỏi nhà. Tôi đã hét vào mặt Hrằng, chúng tôi không còn là bạn thân nữa, một trong hai chúng ta phải ra đi.Đêm đó H đã khóc và xách va li ra đi. Chúng tôi giận nhau rất lâu dù vẫn làmcùng một công ty.
 
Một thời gian sau, hai chúng tôi bắt đầu nguôi ngoai cơn giận dỗi. Và tôi cũngbắt đầu có bạn trai mới. Anh ấy là một kỹ sư điện tử, công tác ngay tại thànhphố. Cũng vài lần bên gia đình anh ấy muốn chúng tôi làm lễ cưới. Nhưng tôi vẫnchưa muốn, tôi nghĩ cần thêm thời gian để hiểu nhau dù ở bên anh ấy tôi luôn cảmthấy yên bình.
 
Thế rồi tôi đột ngột nhận được thiếp cưới của H. Cũng đã khá lâu không thânthiết nên tôi cũng chẳng để ý đến chuyện yêu đương của H. Đến tận hôm cưới tôimới biết chồng H tên là Q – một kiến trúc sư. Đám cưới rộn rã và tràn ngập tiếngcười. H xinh đẹp trong bộ váy cô dâu, đôi mắt H ánh lên sự hạnh phúc thực sự.Cưới nhau xong, H và Q sống thuê nhà sống gần chỗ tôi và H sống ngày xưa, thếnên ngày thường vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy nhau.
 
Từ ngày có gia đình riêng, H chủ động đến chỗ tôi chơi nhiều hơn, hình như Hmuốn làm lành chuyện ngày xưa. Lúc này trông H hoàn toàn viên mãn với gia đìnhmới của mình. Q là một kiến trúc sư có tài, lại làm một tập đoàn lớn về xây dựngnên kiếm tiền rất tốt. Chỉ một năm sau ngày cưới, vợ chồng H đã mua được chínhcăn nhà mà đang thuê hồi trước. Cũng vì làm nghề kiến trúc, Q cải tạo ngôi nhàrất đẹp. Hàng đêm từ nhà tôi vẫn nhìn thấy Q ngồi làm việc trong phòng. Cũng chỉvài tháng sau khi mua nhà, H có bầu và thực sự hạnh phúc.
 
Cùng lúc đó tôi và anh chàng kỹ sư điện tử lại có chuyện. Gia đình anh ấy muốnchúng tôi làm lễ cưới trong năm, nhưng tôi lại chưa sẵn sàng. Nhưng lần nàyngười yêu tôi đã không nhượng bộ nữa. Anh ấy đã dứt khoát: Nếu yêu anh thì cướiluôn, còn không chúng ta chia tay! Sự tự ái lại trỗi dậy trong lòng tôi. Khônghiểu sao tôi luôn bướng bỉnh và chẳng muốn chịu thua bạn trai. Tôi cũng sẵn sàngthách thức anh ấy.
 
Tất nhiên tôi lại tìm H để tâm sự. Chưa nghe hết câu chuyện H đã nhìn tôi và phêbình: "Cậu bướng bỏ xừ! Người ta đã thích thì cưới luôn thôi. Bướng như cậucó ngày ế cho mà coi!"

Nghe H nói vậy tôi lại tự ái.Tưởng bạn bè chia sẻ thế nào ngờ lại đứng về phe người khác. Tôi vùng vằng ra vềvà bướng bỉnh thách thức người với yêu. Tôi nghĩ anh ấy chỉ nói vậy thôi, mấyhôm nữa lại mò sang xin xỏ cho mà xem. Nhưng không ngờ anh ấy biến mất thật. Mấytháng trời không thèm liên lạc, đến lúc tôi xuống nước chủ động tìm đến với anhấy cũng lạnh nhạt như chưa từng yêu tôi.
 
Vào một đêm khuya khi tôi đang buồn bã đứng ngoài ban công thì vô tình nhìn thấybóng Q đang ngồi làm việc phía bên kia. Tự nhiên tôi ghen tị với H, gia đình họyên ấm, họ sắp có con, họ luôn may mắn. Tôi buồn bã vào nhà tắm muốn dùng nướcgột rửa mọi u buồn trong người. Khi tôi đang thỏa thích trong làn nước mát thìđột nhiên cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Tôi giật mình vì quên không đóng cửa sổ,lại để điện sáng nên Q vô tình nhìn thấy tôi đang khỏa thân.
 
Nếu bình thường tôi sẽ đóng vội cửa sổ, nhưng lúc ấy không hiểu sao tôi muốn Qnhìn mình. Cái thói vị kỷ, sự ngạo mạn khiến tôi muốn trêu chọc Q. Tôi vờ nhưkhông biết, tiếp tục tắm để Q ngẩn ngơ ngắm nhìn. Từ đêm đó trở đi, cứ bao giờnhìn thấy Q làm việc bên cửa sổ tôi lại cố tình cởi quần áo vào nhà tắm và mởtoang cửa. Tôi ngạo mạn khoe thân thể đẫy đà của mình trước mắt Q. Tôi tự tưởngtượng sự đau khổ của H nếu nhìn thấy cảnh này. Tôi cũng biết Q bắt đầu bị tôithôi miên, bởi anh ấy cố tình làm việc vào cái giờ tôi tắm.
 
Đã thế ban ngày nếu gặp Q đi qua tôi nói nhỏ: "Anh hay làm việc khuya nhỉ?"Câu nói đầy ý tứ đó khiến Q bối rối và thỉnh thoảng đôi mắt anh ta ánh lên sựthèm khát. Một lần H đến nhà tôi chơi và khuyên bảo tôi chủ động làm lành vớingười yêu. Tôi vùng vằng cố chấp thì H lại bảo: "Bướng lắm vào, kiểu này ếcho mà coi!"
 
Tôi lại càng có cớ để giận H và đêm đêm tôi mở toang cửa nhà tắm để thỏa mãn sựgiận dỗi đó. Bây giờ Q gần như bị hạ ngục bởi sự lẳng lơ của tôi. Đêm nào anh tacũng ngồi bên cửa sổ chờ đợi. Còn tôi thì vui sướng khi làm cái việc tồi tệ -khỏa thân trước mặt một ngã đàn ông.
 
Và đêm nay tôi nghe rõ tiếng bước chân, cùng hơi thở gấp gáp của Q. Anh ta nhẹnhàng vào nhà tôi, đến bên cửa nhà tắm. Cũng lúc đó tôi vội vã đóng của, gụcxuống rồi nấc lên: "Anh Q! Xin lỗi anh! Em không định như thế! Anh về đi!"
 
Ngày hôm sau tôi đến công ty xin chuyển vào Sài Gòn công tác. Tôi muốn trốn chạysự sai lầm này. Tôi biết nếu còn ở sẽ là liều thuốc độc cho sự hạnh phúc của giađình H - cô bạn thân của tôi. Cũng may tôi dừng lại kịp thời, nếu không tôi làngười đàn bà tội lỗi.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Hãy gửi những tâm sự của bạn đến email:lhanh@vietnamnet.vn (hoặc gửichủ đề cần tâm sự tại phần đầu của chuyên mục) để được cùng chia sẻ và giúp đỡtừ độc giả.