Tôi, một thằng con trai 24 tuổi.Là một trưởng phòng kinh doanh kiêm giám đốc điều hành của một công ty du lịchtại TP.HCM.
Trước khi quen em, tôi là mộtngười không chung thủy, là một chàng trai trẻ, khéo ăn nói lại thành công trongcông việc tôi không khó để tìm cho mình một người bạn gái, tôi quen rất nhiều côgái cùng một lúc, có người là đối tác, là khách hàng, thậm chí còn có các nhân viên nữ dưới quyền của tôi.
Tôi được mệnh danh là "DavidVilla, Sát Thủ Vòng Cấm (tên và biệt danh của một tiền đạo của đội tuyển Tây banNha)". Còn em là một cô bé sinh viên thơ ngây vào công ty tôi để thực tập qua sựgiới thiệu của một người bạn học cấp hai của tôi. Tôi nhận em vào công ty chỉmuốn giúp em trên tinh thần một người đi trước hướng dẫn cho người đi sau. Rồingày qua ngày, chính sự ngây thơ, hồn nhiên của em đã cuốn lấy trái tim tôi.Ngày nào em bận học trên trường không lên công ty là tôi như đứng ngồi khôngyên, tôi cảm thấy mình nhớ em thật nhiều.
![]() |
(ảnh internet) |
Rồi những lần tôi đi gặp khách hàng hay đối tác tôi đều dẫn em đi theo, rồinhững khi tan sở tôi đều mời em đi coffee, đi ăn tối...Những phút giây bên emtôi cảm thấy thật yên bình, và tôi đã cảm nhận là tôi đã yêu em.
Tôi bắt đầu nói ra những suynghĩ, những cảm giác mà tôi đã giữ trong lòng với em : "Em, từ ngày em đến,em đã mang một tia nắng mới soi sáng cuộc đời anh, em chính là nguồn máu nuôitrái tim anh. Và anh không nhớ là anh đã yêu em từ khi nào, anh chỉ biết là anhyêu em rất nhiều. Hãy làm bạn gái của anh nhé !!". Em đã đồng ý trong sựhạnh phúc vô bờ bến của tôi.
Từ ngày yêu em, tôi mới cảm nhậnthế nào là tình yêu đích thực. Tôi đã thay đổi rất nhiều, cắt đứt tất cả nhữngmối quan hệ trước kia.Tâm trí và trái tim của tôi chỉ thuộc về em. Tôi cùng emđã trải qua những cung bậc cảm xúc với nhau. Nhưng cũng chính tôi đã làm em tổnthương : gần 1h sáng tôi rất nhớ em, tôi gọi em để nói chuyện thì điện thoại emđang bận. Khi tôi gọi được cho em tôi hỏi :
-"Giờ này em nói chuyện với aivậy ?"
-"Em nói chuyện với bạn traicũ"
-"Cái gì, em biết giờ là mấygiờ rồi không mà nói chuyện với bạn trai cũ. Bạn em muốn gì ở em mà gọi vào giờnày. Nếu muốn gặp lại thì em về Long Khánh mà gặp đi. Hèn gì em cứ về Long Khánhhoài thì ra là gặp bạn trai cũ."
Tôi đã nói nặng lời với em. Và emnói đó là nhỏ bạn học ngày xưa gọi nói chuyện thôi, nhưng tôi không tin.
Em đã khóc, khóc rất nhiều. 1 ngày, 2 ngày.. tôi không gọi cho em. Em nói vớitôi "Anh đã xúc phạm em, chúng mình chia tay anh nhé.". Lúc đó tôi khôngcòn tin vào tai mình nữa, nhưng em đã cương quyết ra đi.
Tôi rất hối hận những gì mình đãlàm, nhưng tôi đã không còn cơ hội nữa rồi. Tôi đã có ý định kết liễu cuộc đờimình. Sao tôi rất sợ mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi cảm thấy lạnh, cảm thấy côđơn. Tôi rất nhớ em. Những món quà em tặng tôi ngày xưa, tôi đều giữ rất kĩ,chiếc khẩu trang mà em mua cho tôi giờ đã bạc màu, bị giãn dây đeo nhưng hàngngày tôi vẫn mang nó và xem nó như một báu vật. Sẽ không ai có thể cho tôi cảmgiác yêu em như vậy. Và tôi sẽ chờ đợi em. Hy vong một ngày nào đó em sẽ về bêntôi.
Anh đã sai, hãy tha thứ và về với anh em nhé !
"Lời nói cay đắng đã làm em nhóiđau, mới yêu đó thôi nhưng giờ đành chia phôi.
Nếu như ngày qua anh chẳng làm emthêm buồn, chính anh đã sai giờ thì trách ai?
Buồn lắm em hỡi khi tình yêuchúng ta, chia đôi cơn mơ hai người giờ bơ vơ.
Nếu như ngày qua mình không tráchem như vậy để hờn ghen vô tình đánh mất nhau
trong đời..
Em đang nơi đâu tình anh mãi luônđậm sâu, vẫn thương vẫn yêu vẫn chờ từng đêm thâu.
Khi ta lìa xa thì anh mới hay biết rằng anh cần em và anh chỉ yêu mỗi em thôi..
Em đang nơi đâu về đây với anh người ơi, hãy tha thứ cho những lỗi lầm trong
anh.
Mong cơn giông qua để khi sớm mai thức dậy em sẽ về cùng yêu thương.."