Nhân gian có câu "nhà dột từnóc" quả không sai. Tôi là người đàn ông chủ của một gia đình, làm cha của haiđứa con, làm anh của 4 đứa em...

Tôi đã từng là một đầu tàu tốt để kéo những toatàu đi đúng trật tự của nó. Nhưng rồi một phút lỗi lầm khiến cho tôi trở thànhngười đàn ông thất bại trên mọi phương diện và biến tổ ấm của mình thành mộtngôi nhà dột từ nóc.

Từ anh bán than tổ ong đến ôngchủ doanh nghiệp thành đạt

Tôi đã tự làm dột nóc nhà mình
Chỉ vì một phút lầm lỡ... tôi đã đẩy gia đình vào con đường không thể cứu vãn

Tôi gặp lại người đàn ông ấy sau7 năm nhưng thật ngạc nhiên người đàn ông thành đạt mà tôi thầm cảm phục lần ấyđã biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một người thất bại, chán nản và tự tivới cuộc sống. Ngày đó, anh còn là chủ của một doanh nghiệp tư nhân với nhiềuhoạt động từ thiện đáng nể. Và ngày đó anh rạng ngời gương sáng của một ngườiđàn ông thành đạt với một tổ ấm hạnh phúc cùng người vợ đẹp dịu dàng và hai đứacon một trai một gái ngoan ngoãn.

Sinh ra trong một gia đình bố mẹlà dân tứ xứ đến Hà Nội nhập cư. Anh kể, gia đình anh nghèo lắm. Bố mẹ sinh 5đứa con nhưng vì nghèo quá nên chẳng đứa nào được ăn học đến nơi đến chốn. 4 anhchị em của anh mỗi người một nghề nhưng đều nối nghiệp bố mẹ buôn thúng bán mẹt,làm thuê để mưu sinh. Chỉ duy nhất một mình anh là có chí tiến thủ tìm mọi cáchđể vượt qua "cái lệ" nghèo đói của gia đình.

Từ một người chở than tổ ong đibán rong, anh bắt đầu mày mò, học hỏi cách làm giàu chính từ những người chủ bánthan, đóng gạch mà anh làm thuê. Trời không phụ công kẻ cần cù, dần dần anh tíchcóp được một số vốn nhỏ mạnh dạn xin đầu tư cùng với chủ. Sau khi được một sốvốn kha khá, anh bắt đầu tách ra làm riêng. Anh hơn những người chủ cũ ở mộtđiểm là dám làm ăn xa, liều lĩnh và mạo hiểm. Chính điều này đã giúp cho anhnhanh chóng trở thành một ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân làm ăn phát đạt.

Một mình anh đã kéo được cả giađình khỏi cái kiếp làm thuê, nghèo hèn. Doanh nghiệp của anh kinh doanh đủ cácngành nghề từ sản xuất, buôn bán...Lao động anh nhận vào một nửa có trình độ họcthức hẳn hoi để làm rường cột phát triển, một nửa là con em lao động nghèo khổnhư tiền thân của anh trước đây.

Hơn 40 tuổi anh mới lập gia đình.Vợ anh kém anh gần 20 tuổi. Anh bảo cuộc hôn nhân của anh hoàn toàn xuất phát từtình yêu thật sự nhưng để đến được với nhau anh chị cũng chịu không ít điềutiếng. Vợ anh xuất thân trong một gia đình bình dân. So với điều kiện của anhlúc bấy giờ thì đúng là "đũa mốc chòi mâm son", ai cũng bảo anh ham sắc đẹp củachị nên mới kết hôn, chị thì "đổ" với cái gia tài của anh nên mới đồng ý lấy mộtngười chồng gần bằng tuổi bố mình. Nhưng đạp đổ mọi dư luận, anh chị vẫn đến vớinhau và sống hạnh phúc cùng hai đứa con lần lượt ra đời.

Tổ ấm của anh thật sự là niềm tựhào và cũng là niềm mơ ước của bao người. Từ một anh xe thồ than tổ ong bán rongngỡ không bao giờ thoát khỏi các ngõ xóm lao động nghèo khổ, giờ anh hàng thángđưa vợ con ra nước ngoài vừa du lịch nghỉ ngơi, vừa tìm hiểu thị trường, học hỏikinh nghiệm. Trong tay anh lúc bấy giờ cả thời lẫn vận đều thuận lợi. Cuộc đờitựa như viên mãn tất cả đối với người đàn ông thành đạt này.

Một phút đam mê khiến "nhà dộtnóc"...

Nếu tôi biết dừng lại, và nếu nhưtôi đừng đam mê vào thứ chết người đó thì có lẽ cuộc đời đã không nghiệt ngã nhưthế này. - Anh thở dài - Đúng vào lúc tôi ở đỉnh điểm của sự thành đạt nhất, tàisản có mấy chục tỉ tiền mặt, bất động sản có ở khắp nơi. Vậy mà...

Tôi gặp cô gái đó vào một lần đikhảo sát thị trường ở miền Tây. Người con gái Nam Bộ dễ thương ấy đã lập tứccuốn hút tôi. Phút xao lòng ấy kéo dài cho đến ngày vợ tôi phát hiện ra tin nhắntình cảm tôi gửi cho tình nhân. Lòng ghen tuông cùng với sự thất vọng về sựchung thủy của chồng khiến vợ tôi suy sụp. Cô ấy bảo đã vượt qua mọi điều tiếngđể lấy tôi vậy mà tôi lại nỡ tâm làm kẻ phản bội vợ.

Tôi đã tự làm dột nóc nhà mình
Từ một người thành đạt tôi trở thành một người hoàn toàn thất bại

Vợ tôi chọn cách im lặng, tìm đếnvới kinh phật để quên đi nỗi đau ấy. Căn phòng thờ ở tầng 3 trở thành chốn riêngtư của cô ấy hàng ngày đều đặn niệm kinh gõ mõ. Bí mật ấy chỉ có hai vợ chồngtôi biết bởi cô ấy bảo "xấu chàng thì hổ ai?".

Chính sự nhẫn nhịn, cam chịu đaukhổ kia của vợ đã khiến tôi phải ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ bất chính ấy.Nhưng điều đó vẫn không làm cho cô ấy trở lại cuộc sống bình thường như trước.Những đêm trường đối mặt với sự cô đơn vì sau sự cố ấy, vợ tôi ngủ riêng để tutại gia, tôi đã thật sự chán nản. Cùng thời điểm ấy, một người bạn có tiếngtrong làng cá độ bóng đá xuất hiện. Tôi đã tìm vui trong thú chơi ấy. Nhưng thậtkhông ngờ, ban đầu chỉ là mấy trận thắng nhỏ sau đó liên tiếp tôi bị thua dài.

Càng thua, tôi càng muốn đánh lạiđể gỡ gạc và hậu quả để lại càng nặng nề hơn. Chỉ hơn 1 năm, tài sản mấy chục tỉcủa tôi không cánh mà bay theo những lần cá độ bóng đá. Nợ nần, tôi đành bán sốbất động sản để gỡ gạc. Cho đến lúc nhìn lại tôi dường trở về con số không chỉtrừ đúng ngôi nhà trị giá hơn chục tỉ đồng chúng tôi đang sống. Căn nhà này đãlà tổ ấm và cũng là rường cột để con cái tôi lớn lên bằng mọi giá tôi không thểbán nó được.

Vận xui nối tiếp nhau, vì lâm vàothế trận thua cá độ nên tôi lơ là trong công việc quản lý công ty, công việc làmăn liên tục thất bại và thua lỗ; thậm chí có nguy cơ phá sản. Nhìn lại tất cảđều do lỗi của tôi nên không thể oán trách hay đổ lỗi cho một ai, tôi lâm vào sựbế tắc chỉ còn cách cố gắng để vực dậy công ty, duy trì kinh tế cho gia đình.Thất bại. Tôi đã tự tay đánh đổ hình tượng gây dựng bao nhiêu năm trong mắt giađình và bạn bè.

Và sai lầm vì đã nhượng bộ concái

Bi kịch của cuộc đời tôi khôngdừng lại ở đó. Đúng như người ta nói "nhà dột từ nóc". Tôi đã trở thành tấmgương tồi khiến hai đứa con nhanh chóng bị cuốn vào con đường hư hỏng, học hànhbê tha. Chỉ hơn 1 năm đi vào con đường lỗi lầm mà giờ bản thân tôi bị trả giásuốt bao nhiêu năm nay.

Anh bảo sai lầm của anh chính làsự nhượng bộ con cái. Khi anh chưa vướng chân vào con đường cá độ và phản bội vợ,đứa con gái đầu đang học lớp 10 đã bắt đầu yêu đương. Ngày đó, anh chị cũng cấmđoán nhưng rồi thấy con bé vẫn dùng đủ mọi cách để gặp gỡ người yêu anh đànhxuống nước nhượng bộ con. Nghĩa là chấp nhận cho con yêu để đổi lại nó vẫn đihọc bình thường.

Cứ nghĩ sau sự nhượng bộ ấy congái anh sẽ trở về là đứa con ngoan như trước đây. Nhưng không ngờ, càng được bốcho tự do yêu đương, nó càng bỏ bê học hành, tìm đủ mọi cách để xin tiền bố mẹbao người yêu đi chơi xa. Hậu quả là nó đã không thể vượt qua nổi kì thi tốtnghiệp THPT.

Mới 18 tuổi, con gái anh đòi lấychồng. Anh phản đối vì không muốn con không nghề nghiệp, tuổi trẻ non nớt vướngvào gia đình sẽ sớm bất hạnh. Nhưng chưa đầy một tháng sau nó thông báo cái thaiđã vuợt quá tuổi phá bỏ. Một lần nữa anh đành nhượng bộ chấp nhận đám cưới ấy.

Đứa con trai lớn lên đúng vàothời điểm nhạy cảm nhất của anh. Thấy bố chơi cá độ nó cũng bắt chước đánh đề.Từ ngày vợ anh bước vào con đường gõ mõ cầu kinh, hầu như một mình anh quản con.Anh chưa kịp vui mừng vì nó đàng hoàng thi đỗ vào đại học điểm cao thì đã hoảnghồn vì liên tục bị nhà trường gọi lên nhắc nhở về việc đánh đề, cầm đồ, cắm quáncủa con trai. Hết lần này đến lần khác, anh phải đến các tụ điểm cầm đồ để chuộcxe máy, điện thoại cho con. Và rồi anh gần như tuyệt vọng khi cậu con trai 21tuổi tuyên bố nghỉ học để cưới vợ.

Anh thức trắng đêm, đau lòng nghĩvề tương lai của đứa con trai không nghề nghiệp, không một chút kinh nghiệm sống,nó sẽ như thế nào nếu như không có tài sản của bố mẹ để lại. Bởi từ trước đếnnay, vì xót xa cho quãng đời tuổi thơ đói khổ của mình anh đã nuôi con trong sựgiàu sang, không hề biết làm một việc gì. Ngay cả đứa con gái đi lấy chồng bâygiờ, anh chị cũng phải bỏ tiền ra thuê giúp việc cho để đỡ đần mọi việc mong nhàchồng không gây khó khăn cho nó.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng anhquyết định chia rẽ chuyện cưới vợ của con bằng cách ép con ra nước ngoài duhọc. Anh hi vọng khi sang đó, nó sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, suynghĩ cũng tân tiến hơn mà quyên đi chuyện tình cảm rồ dại ấy. Bị bố ép buộc,con trai anh miễn cưỡng ra nước ngoài du học theo ý gia đình. Cứ tưởng cấtđược gánh nặng sau khi con lên máy bay. Ai ngờ sang bên đó, nó liên tục gọiđiện về xin tiền bố mẹ. Tối hậu thư nó đưa ra là bố mẹ không cung cấp đủ sốtiền nó đòi hỏi thì sẽ bỏ học về nước. Vậy là anh bị bất đắc dĩ trở thành "máyin tiền" cho con.

Dù nợ nần chồng chất nhưng anhvẫn phải gồng mình đáp ứng yêu cầu của con trai với mong muốn nó sẽ nghĩ lại màhọc tập nên người. Người cha ấy đã không biết bao lần viết nhật lý cho con, mongcon hãy hiểu, rút kinh nghiệm từ thất bại đau đớn của mình. Và cũng chính anhkhông biết bao lần khóc trên điện thoại nói về cuộc sống, về sự trả giá quả đắtcủa bản thân mình để mong con tránh đi vào vết đổ. Nhưng tất cả vô vọng...mộtngày anh phát hiện cậu con trai đang đi du học bên Úc của mình đang vi vu đèobạn gái đi vào vũ trường. Bị bố bắt tại trận, nó thú nhận một tháng bay về nướchai lần để đỡ nhớ người yêu.

Anh đau đớn, đúng là nhà dột từnóc. Anh đã cố gắng để sửa chữa lỗi lầm nhưng tại sao những đứa con vẫn khôngnhìn vào đó để vươn lên mà cứ cố tình đi vào vết xe đổ của anh. Đêm đêm nghetiếng gõ mõ đều đều của vợ trên tầng cuối cùng của ngôi biệt thự, lòng anh khôngkhỏi hoang mang chua xót. Anh đã và đang trả giá quá đắt cho chính "chỗ dột" từchính tổ ấm của mình.

Theo Hạ Thi
ĐSGĐ