
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này. Thế nhưng, cuộc đời không ai nói được chữ ngờ.
Tôi lớn lên trong gia đình không hoàn chỉnh vì bố mẹ ly hôn khi tôi lên 8 tuổi. Nguyên nhân là do bố tôi ngoại tình, có con riêng với người phụ nữ khác khiến mẹ tôi vô cùng đau khổ.
Sau chuỗi ngày cãi vã, căng thẳng, hai người ra tòa. Hậu quả, tôi và em gái phải chịu cảnh chia lìa, mỗi người một nơi. Tôi ở với bố còn em gái ở với mẹ. Cũng từ đó, tôi ít được gặp mẹ và em. Ngược lại, phải sống với dì ghẻ nham hiểm, không có tình thương khiến tôi chịu nhiều tủi nhục.
Học hết cấp 3, tôi xin đi làm công nhân trên thành phố để thoát khỏi cuộc sống đắng cay nơi quê nhà. Tôi thuê trọ trong một căn phòng nhỏ, cứ thế ngày đi làm công ty, tối lại đi làm thêm bưng bê ở quán ăn để kiếm thêm chút trang trải sinh hoạt đắt đỏ nơi phố thị.

Ảnh minh họa.
Suốt 2 năm đầu, cuộc sống của tôi cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy. Không yêu đương, không giao lưu với ai, sống khép mình vì sợ tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại. Thế nhưng, từ khi tôi vô tình gặp anh – một khách hàng trong quán cơm tôi làm phục vụ, cuộc sống của tôi đã dần thay đổi.
Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi vào lúc tôi đang bị dao động tâm lý khi bị bố bắt về quê lấy chồng. Dĩ nhiên, tôi không muốn điều đó nên cắt liên lạc với gia đình, cố tình lảng tránh.
Rồi từ khi gặp anh, anh quan tâm, dịu dàng và cho tôi cảm giác an toàn. Anh nói đàn ông lười nấu nướng nên thường xuyên ghé quán cơm nơi tôi làm để ăn tối. Ban đầu chỉ là những câu trò chuyện xã giao. Sau đó, anh rủ tôi đi uống nước, đi dạo phố và dần dần là những buổi hẹn hò xem phim lãng mạn.
Một đứa con gái 20 tuổi, lần đầu được hưởng cảm giác quan tâm, chiều chuộng khiến tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Tôi không hỏi nhiều về anh, chỉ biết nhà anh cách quán cơm không xa và anh sống một mình.
Quen nhau hơn 2 tháng, anh chủ động nói lời yêu và muốn quan tâm, chăm sóc cho tôi cả đời. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói đó. Quả thực, so với việc phải về quê lấy người không yêu theo sự sắp xếp của bố và dì ghẻ thì việc đến với người mình yêu là sự lựa chọn tốt hơn rất nhiều.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đã trao cho anh những gì quý giá nhất của người con gái. Thời điểm đó, tôi không hề hối hận vì tôi làm xuất phát từ tình yêu. Vậy mà, khi vô tình phát hiện bức ảnh cưới của anh cùng đứa con mới sinh vài tháng, tôi như rơi xuống vực sâu của sự đau đớn. Hóa ra, anh đã có gia đình và thời gian trước, vợ anh sinh con nên về quê ở cữ để ông bà tiện chăm cháu.
Từ khi biết chuyện, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi oán trách anh đẩy tôi vào hoàn cảnh trở trêu. Tôi từng nhiều lần muốn dừng lại, nhưng mỗi khi anh tìm đến, tôi lại mềm lòng. Anh nói với tôi rằng cuộc hôn nhân của anh đã nguội lạnh, rằng anh chỉ ở bên vợ vì trách nhiệm. Anh hứa sẽ rời bỏ cô ấy, sẽ cùng tôi xây dựng một tương lai.
Tôi đã tin nhưng rồi khi tôi phát hiện mình có bầu và thông báo cho anh, tôi đã nhận được lời đề nghị bỏ đứa bé một cách phũ phàng từ anh. Chính thời điểm ấy, tôi biết, mình đã quá dại dột khi tin anh.
Tôi hoang mang, tôi đau khổ tột độ. Trước đây, tôi luôn ghét dì ghẻ vì đã phá vỡ gia đình tôi khiến tôi phải sống xa mẹ từ nhỏ. Vậy mà giờ đây, tôi lại đang thành cái gì đây? Một "tiểu tam" chen chân vào gia đình anh khi vợ anh về quê ở cữ? Xã hội ai sẽ hiểu và cảm thông rằng tôi cũng chỉ là một nạn nhân trong câu chuyện này.
Phải chăng cuộc đời đã quá bất công, nghiệt ngã với tôi. Giờ tôi không biết phải làm thế nào với đứa trẻ đang thành hình trong bụng. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên…

Theo Gia đình và xã hội