Để được tường tận chiêuthức làm ăn của những trùm buôn gỗ lậu và những cán bộ có trách nhiệm bảo vệrừng ở Hương Lâm, tôi quyết định “bỏ vốn đi buôn” gỗ lậu.


Vào nghề nhờ công an

Trong vai một tay buôn gỗ lậu mớivào nghề, theo giới thiệu của một vài người, tôi tìm gặp người có tên Mai, côngan viên và là trưởng trạm kiểm soát lâm sản của xã Hương Lâm. “Trụ sở” của trạmkiểm soát cũng là quán nhậu của gia đình ông Mai, cách khu hành chính của xãHương Lâm chừng 50m. Ở đây, người ta dựng lên một sào chắn bằng tre và ông Mailàm nhiệm vụ canh gác.

Trong quán, khá đông người đangxúm lại chia nhau một con cá đã được xẻ thịt. Trong đám đông đang chia cá, mộtngười đàn ông chừng trên 50 tuổi đứng lên, đi ra khi vợ anh ta vào gọi có ngườigặp. Sau khi uống cùng ông Mai, tôi mạnh dạn giới thiệu “thân thế, sự nghiệp” vàmong muốn của mình.

Ông Mai vui vẻ nói: “Làm ăn ởđây thì dễ thôi nhưng phải theo “cơ chế”. Tui phụ trách ở đây, thằng Hoàng, conrể tui là trưởng trạm Chúc A (Công ty Dịch vụ Lâm sản Chúc A - PV) và ngoài cùnglà trạm của Bộ đội Biên phòng, toàn thuộc sự quản lý của bạn bè cả”. Tôi hỏi “Cơchế” là sao? “Bình quân 1m3 gỗ qua mỗi trạm là 100 ngàn đồng, trạm của tui thìlấy rẻ hơn. Nếu chưa quen thì tui nói mấy anh ở hai trạm kia cho” – Ông Mainói.

Tôi đi buôn lậu gỗ
Xe khách được tận dụng chở gỗ lậu

Đang chuyện trò thì ở ngoài, mộtngười đàn ông mặc sắc phục công an bước vào. Theo giới thiệu, thì người này làTrưởng Công an xã Hương Lâm. Sau khi tìm hiểu danh tính của tôi, uống xong ngụmbia, người đàn ông này quay sang nói với ông Mai: “Ông xem cơ chế thế nào chobọn công nông, chứ 20 ngàn đồng thì rẻ quá”. Ông Mai vâng, dạ...

Lúc này, tiếng công nông rền vangcả một góc, hàng chục chiếc chở đầy gỗ tiến về gác chắn. Khoảng 4 – 5 người,quần áo lôi thôi nhảy xuống xe, chạy vào quán, chào hỏi qua loa, to nhỏ, ôm vaibá cổ với ông Mai một lúc rồi vội vã đi ra. Cứ thế, những chiếc công nông chởđầy gỗ lần lượt qua sào. Ông Mai giải thích, đây là gỗ của những người trong xãmới vận chuyển về nơi tập kết.

Tỏ ra nhút nhát, tôi bấm ông Maiđứng lên đi ra sau vườn. Ở đây, tôi trình bày là mình đang có hơn 2m3 gỗ khungngoại muốn đưa ra ngay chiều nay và nhờ ông giúp đỡ, can thiệp giùm 2 trạm phíangoài. Tôi rút ví lấy 300 ngàn đồng, ông Mai thật thà: “Ở đây, thông thườngtừng ấy gỗ tôi chỉ lấy 200 nghìn đồng thôi” và rút trả lại 100 ngàn đồng.Lấy cớ là còn làm ăn lâu dài, tôi biếu ông Mai trong ngày đầu làm quen.

Quay lại quán, như lời đề nghịcủa tôi, ông trạm trưởng lấy máy gọi cho con rể tới (người này có tên là Hoàng,Trưởng trạm kiểm soát lâm sản, Công ty Dịch vụ Lâm sản Chúc A).

Hoàng chừng 35 tuổi, ranh mãnhnhìn tôi từ đầu đến chân, cương quyết không nhận tiền và nói: “Lúc nào gỗ rathì anh đưa cho mấy thằng trực ngoài trạm”. Ở trạm Biên phòng cũng vậy,người gác ở đây cương quyết không nhận tiền vì chưa thấy mặt gỗ.

Cắn câu

Biết người của hai trạm ngoàiđang cảnh giác cao độ, hôm sau, tôi quay lại Hương Lâm, tìm mua lại toàn bộ sốgỗ khung ngoại ở một xưởng cưa vừa loại ra, giá 2 triệu đồng, sau đó chất đầymột xe ô tô 12 chỗ ngồi, thuê từ thị trấn Hương Khê vào. Có gỗ trên xe, tôi tựtin tiến về trạm.  

Trong quán, ông Mai và mấy ngườinữa đang ngồi uống bia. Thấy tôi, ông Mai hồ hởi giới thiệu với mấy người bạn.Qua câu chuyện, được biết đây là nhóm làm ăn của ông trạm trưởng, họ đang bànchuyện chia tiền lời sau phi vụ làm ăn tối hôm qua. Ông Mai giải thích: “Tốiqua, bọn tui đưa ra Hương Khê 10 xe gỗ, hơn 100m3, anh em đang tính toán lời lãivới nhau”.

Tôi đi buôn lậu gỗ
PV đặt cọc 300.000 đồng trước ông Hùng

Thì ra, không chỉ là trưởng trạmkiểm soát của xã, mà ông Mai còn là một trùm buôn lậu gỗ có tiếng ở đây. Nhómnày, chuyên gom gỗ ở Hương Lâm, chở ra một xưởng cưa nằm cạnh đường Hồ Chí Minh,thuộc thị trấn Hương Khê, cưa xẻ, hợp thức hóa giấy tờ rồi chuyển đi nơi khácbán.

Ông Mai cởi mở: “Nếu chú cóđiều kiện, tìm một nhà ở thị trấn làm kho chứa hàng, tôi sẽ gom gỗ đưa ra tậpkết ở đó, còn chú có trách nhiệm đưa về thành phố Hà Tĩnh. Lời lãi anh em chianhau. Thời buổi ni không buôn lậu khó mà giàu chú à!”. Tôi ậm ừ và đưa tiếpcho ông Mai 200 ngàn đồng, tỏ ý muốn nhờ can thiệp với mấy anh ở trạm ngoài, chứhôm qua họ không nhận tiền.

“Do bọn hắn thấy chú là ngườilạ, nên hắn chưa lấy đó thôi. Ở đây sợ nhất là nhà báo, còn các lực lượng khácđến đây, người thì mua gỗ giá rẻ về làm nhà, người thì buôn gỗ cả thôi” –ông Mai phân bua.

Chỉ sau cú điện thoại của bố vợ,chừng 5 phút sau, con rể chạy sang chỗ chúng tôi. Nhìn thấy có xe gỗ, anh nàykhông ngần ngại cầm 300 ngàn đồng từ tay tôi ngay tại bàn nhậu, trước mặt mọingười, rồi rút máy gọi cho nhân viên của trạm, thông báo biển số xe sắp ra.

Được sự đồng ý của hai cha conông Mai, xe chúng tôi hiên ngang đi qua hai trạm. Ra đến trạm của Bộ đội Biênphòng, được dặn dò từ trước, tôi bước xuống xe đi vào. Lúc này, ở đây có 2 ngườiđàn ông không mặc quân phục đang ngồi vắt vẻo trên ghế. Tôi giới thiệu là ngườicủa ông Mai. Người đàn ông có nước da trắng, tên là Hùng trưởng trạm, gọi điệncho ông Mai, rồi bảo tôi bỏ 300 ngàn đồng ở bàn.

Mất 800 ngàn đồng “tiền luật” ở 3trạm trên tuyến đường độc đạo - tỉnh lộ 17, chiếc xe chở đầy gỗ lậu của tôi bonbon chạy về phía thị trấn Hương Khê.

Theo Tôi đi buôn lậu gỗ