
Tôi tên là Tâm, 38 tuổi, đã kết hôn 10 năm. Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, biết chăm lo cho gia đình. Chúng tôi có một cậu con trai 8 tuổi và một cửa hàng nhỏ, cuộc sống tuy không dư dả nhưng cũng đủ để bình yên qua ngày.
Mẹ chồng tôi sống một mình ở quê, bố chồng mất sớm, một mình tần tảo nuôi hai con trai khôn lớn. Chồng luôn nhắc tôi rằng mẹ anh đã chịu nhiều khổ cực, rằng chúng tôi phải hiếu thảo, phải khiến bà sống thoải mái hơn. Tôi tin và cũng muốn làm tròn bổn phận của một người con dâu.
Hai năm trước, mẹ chồng bắt đầu gọi điện cho tôi thường xuyên hơn. Giọng bà khi nào cũng pha chút buồn bã, thở dài vì giá cả tăng, vì thuốc men đắt đỏ, vì tiền lương hưu chẳng đủ chi tiêu. Mỗi lần cúp máy, trong lòng tôi lại nặng trĩu một nỗi thương cảm mơ hồ. Tôi đem chuyện đó kể với chồng, và cả hai thống nhất mỗi tháng gửi cho bà 3 triệu để phụ thêm chi phí sinh hoạt.
Từ ngày ấy, tôi đều đặn chuyển tiền vào ngày đầu tháng, chưa từng sai một lần. Mẹ chồng biết chuyện, cảm ơn tôi rối rít, bảo tôi là người con dâu tốt. Tôi chỉ khẽ cười, dặn bà đừng tiết kiệm mà hãy ăn uống cho đầy đủ, vì sức khỏe của bà mới là quan trọng nhất. Thế là suốt hai năm, tôi sống trong cảm giác an lòng rằng mình đã làm được điều phải làm.
Mỗi lần bà đến nhà, vẫn là bộ quần áo cũ kỹ ấy, vẫn là dáng vẻ hiền hậu, khi ăn thì luôn gắp thịt cho cháu, bảo mình không thích ăn. Nhìn bà, tôi thấy số tiền mình gửi đi thật xứng đáng.
Cho đến một ngày, sự thật ập đến khiến tôi choáng váng.
Cuối năm ngoái, em chồng tôi thông báo sắp kết hôn. Cả nhà đều vui, tôi và chồng còn bàn nhau tặng đôi trẻ một phong bao lì xì 8 triệu 800 nghìn lấy may. Trong buổi họp mặt gia đình, mẹ chồng vui vẻ khác thường, ánh mắt rạng rỡ đến lạ. Khi cô dâu mới giới thiệu chuyện mua nhà, tôi nghe bà tự hào nói rằng sẽ cho tiền đặt cọc. Tôi khựng lại, không tin vào tai mình.
300 triệu, con số được nhắc tới trong bữa tiệc cưới hôm ấy khiến tim tôi như ngừng đập. Lương hưu của bà chỉ hơn 2 triệu một tháng, chi tiêu còn chẳng đủ, vậy mà bà có thể dành dụm nổi 300 triệu sao?
Tôi bắt đầu ngờ vực, nhưng vẫn cố gạt đi. Mãi đến khi dì chồng vô tình khen tôi là “người con dâu tốt nhất nhà họ Đỗ”, vì hai năm qua mỗi tháng tôi đều gửi cho mẹ chồng 3 triệu và bà đã không tiêu một xu nào, để dành toàn bộ cho em chồng mua nhà, tôi mới chết lặng.

Tôi không nhớ nổi mình đã phản ứng thế nào. Mọi âm thanh xung quanh như bị rút cạn. Hai năm, 72 triệu là tất cả lòng hiếu thảo và thương cảm của tôi hóa ra chỉ là một phần trong kế hoạch của bà dành cho đứa con trai út. Bà than nghèo, than ốm, khiến tôi áy náy mà dốc lòng giúp đỡ, nhưng lại âm thầm gom góp tất cả để lo cho người khác.
Trên đường về, tôi im lặng nhìn ra cửa sổ. Chồng tôi có hỏi han vài câu nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một sự trống rỗng. Khi về đến nhà, tôi không nói thêm lời nào, chỉ thấy trong lòng vỡ vụn.
Ngày đầu tháng sau, tôi không chuyển tiền nữa. Hai ngày trôi qua, mẹ chồng gọi điện hỏi nhưng tôi nói mình đang khó khăn nên sẽ không chuyển nữa. Bên kia đầu dây, tiếng thở gấp và lời trách móc dồn dập, rằng tôi keo kiệt, rằng tôi nhỏ nhen. Nhưng lúc ấy, lòng tôi đã nguội lạnh. Tôi không còn muốn phân bua điều gì.
Chồng tôi sau đó tức giận nói rằng tiền tôi gửi mẹ, một khi đã vào tay bà, thì bà có quyền sử dụng theo ý mình. Anh nói “đó là mẹ anh, là người nhà”, như thể lòng tin của tôi chẳng đáng kể gì. Khi tôi hỏi anh có biết chuyện này từ trước hay không, anh im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến tôi đau hơn mọi lời dối trá.
Tôi nhận ra, suốt bấy lâu nay, họ coi tôi chỉ như một người ngoài – một kẻ bị lợi dụng lòng tốt. Mẹ chồng lừa dối, chồng bao che, còn tôi là người duy nhất không hay biết gì, vẫn tự hào vì mình hiếu thảo.
Tối hôm đó, tôi đề nghị ly hôn. Không phải vì tiền, mà vì cảm giác bị phản bội, xem thường. Lòng tin khi đã vỡ thì chẳng thể vá lại. Sau đó, chồng tôi xin lỗi, hứa sẽ không để mẹ chen vào chuyện tiền bạc nữa, rằng anh sai vì đã giấu tôi. Tôi không còn nói gì thêm. Tôi chỉ thấy mệt mỏi, như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài đầy ảo tưởng.
Đến tuổi này, tôi mới hiểu rằng lòng tốt nếu không có giới hạn sẽ trở thành ngốc nghếch, còn hiếu thảo nếu không được đặt đúng chỗ sẽ biến thành gánh nặng cho chính mình. Người ta chỉ nên tử tế với những ai thật lòng coi mình là người nhà, chứ không phải là chiếc ví biết đi. Bạn thấy tôi làm vậy có ích kỷ lắm không? Xin hãy đưa ra cảm nghĩ của mình nhé.

Theo Thương Trường