Chánh Tín thật ngoài đời dườngnhư trái hẳn với nhân vật Thành Luân trong "Ván bà lật ngửa" thì phải? Thật ratrong cuộc đời, tôi phải mưu sinh và tự tồn tại một cách vất vả và với nhiềunghề nghiệp khác nhau, trong đó có cả nhữg nghề lao động nặng nhọc.
Sở dĩ bề ngoài tôi có vẻ ung dungvà "công tử"; như bạn thấy, cũng là do thấm nhuần thuyết Trung Dung và truyềnthống đạo lý Á Đông của ông cha mình trong cách ứng xử trước mọi tình huống. Tôicó thể "miệng xà" nhưng tâm thì rất... Phật. Tôi tin rằng mình luôn sống trungthực với chính mình để đêm về có một giấc ngủ ngon.
Người ta thường nghĩ, ngườiđàn ông đa tài thì bao giờ cũng đi liền với đa tình. Anh nghĩ như thế nào vềnhận định này và với anh thì sao?
Đa tài và đa tình là hai chuyệnkhác nhau, có người không đa tài vẫn đa tình. Chuyện người đàn ông có đa tìnhhay không là do bản chất thế thôi.
Anh là mẫu người đàn ông tuyệtvời để nhiều người phụ nữ si mê. Chắc trái tim anh không bằng thép nên nhiều khicũng bị rung... bần bật nhỉ?
Làm diễn viên mà không có ngườisi mê yêu mến... là điều đáng buồn nhất. Một điều vinh dự nhất trong đời diễnviên là khi đi ra đường được nhìn thấy quần chúng yêu mến mình trong từng ánhmắt, đó là giây phút vàng trong cuộc sống và đó không nhất thiết phải là các côgái trẻ, mà có thể đàn ông, hay bà già.
![]() |
Anh có thể tiết lộ mẫu phụnữ nào anh thích nhất?
Đó là người phụ nữ duyên dáng vàkín đáo. Tôi không thích những người hay nói nhiều.
Trong làng nữ diễn viên Việt,anh đánh giá cao những ai vậy?
Diễn xuất như chị Tràng Giang...rất tuyệt vời. Tôi là đạo diễn xuất thân từ diễn viên. Diễn viên của chúng ta cũvà mới nói chung không thua bất cứ một diễn viên nào trên thế giới. Nhưng diễnviên không lên được bởi nhiều nguyên nhân.
Những lúc rảnh rỗi anh thíchlàm gì?
Suối rừng, thiên nhiên là nơithích hợp nhất, ngoài ra tại thành phố thời gian rảnh xem phim, thú chơi Bonsaivà gần đây nhất là nuôi các loài chim.... biết hót.
Nhìn nụ cười "chết lịm" củaanh không ai không nghĩ anh là người đa tình, thế nhưng anh lại rất yêu vợ, nểvợ. Chị Bích Trâm đã phải là mối tình đầu và liệu đã là tình cuối của anh chưa?
Thú thực, tôi không thể gọi đượcđâu là mối tình đầu. Với tôi, thuở học trò chỉ là những mối tình học trò đúngnghĩa của nó chứ không lộn xộn như bây giờ. Trường Mạc Đĩnh Chi, quận 6, tôi họccó nhiều cô rất xinh. Nhưng tôi lại chỉ lặng lẽ cắp cặp đi theo mấy người đẹp màkhông một lần dám bắt quen.
![]() |
Cho đến tận thời sinh viên,tôi học với Ngọc Bích, tức Bích Trân, bà xã của tôi bây giờ, vẫn vậy. Tôi vàTrâm cùng hoạt động văn nghệ trong trường Luật. Gặp nhau, tôi chỉ nói quanói lại chuyện bài hát nào hay, bài này hát thế này thế nọ, mặc dù tôi để ýTrâm và rất thích Trâm. Cứ thế, thời gian trôi, tôi ôm "khối tình" trong sựim lặng. Cho đến một hôm, chắc sốt ruột vì chờ đợi câu tỏ tình của tôi màTrâm đành buột miệng trước: "Tôi yêu anh!". Tôi vội nói ngay: "Anh cũngvậy!". Và định mệnh đã gắn bó chúng tôi lại với nhau đến suốt cuộc đời.
Nếu một ngày nào đó, anh khôngvướng bận việc làm phim thì anh sẽ làm gì?
Tôi muốn được về với thiên nhiên.Sống tới giờ phút này, tôi mới nhận ra được rằng tất cả những gì mình đang sốngđều là giả cả, vì diễn viên phim đâu phải thật được, làm diễn viên cũng giả,điện ảnh cũng là những gì giả. Đối với ngành nghề đều là giả và trong cuộc sốngcó những điều cũng là giả. Bên tôi nghiệm được điều đó, cuối đời là muốn sốngthật, mà thật nhất là thiên nhiên, những cánh đồng, dòng suối. Ở hiện tại mảimê với công việc, đôi lúc mình bỏ quên những điều đẹp đẽ ngay trước mắt, nhưnhững cỏ cây hoa lá đẹp đến vô cùng. Rồi có ngày mình chợt nhìn thấy một bônghoa đẹp vô ý giẫm chân lên... Thì hóa ra cái đẹp nhất của cuộc sống chính lànhững gì ngay trước mắt mình. Vậy mà mình cứ chạy đuổi bắt bóng bao lâu nay. Nếumình hiểu ngay từ đầu thì cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn. Chính vì vậy tôi khôngmuốn mất thời gian chạy đi bắt bóng nữa mà trở lại với chính mình, chính vớithực tại mà mình đang sống, hãy sống với nó một cách thật riết ráo thì điều đóthật là hạnh phúc.
![]() |
Cuộc đời anh cũng đã trảiqua nhiều bước thăng trầm, làm ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, rồi lại quay sangmở nhà hàng "Ngói xanh, và giờ thì xuất sắc trong vai trò nhà sản xuất, đạodiễn - Chủ tịch HĐQT Hãng phim Chánh Tín.
Tôi đã chuẩn bị cho mình một ngôibiệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô để sống một cuộc sống về hưu, cho dù là không sangtrọng, song cũng đủ yên bình, ấm cúng để cùng con cái hưởng thú điền viên lúctuổi già. Nhưng cuối cùng tình yêu đắm đuối với bộ môn nghệ thuật thứ bảy cùngước mong làm được những bộ phim đúng nghĩa điện ảnh như bộ phim "Dòng máu anhhùng" đã thực sự trở thành bước ngoặt cuộc đời tôi.
Tôi thực sự thấy buồn vì những bộphim của Việt Nam hạn hẹp, vì không có điều kiện để phát triển giống như ở cácnước không có chiến tranh. Là một nghệ sĩ điện ảnh tôi muốn "đốt" lên đóm lửatạo thành "mùa xuân ấm áp" cho điện ảnh nước nhà. Tôi đang cố gắng hết mình đểlàm những bộ phim "coi được". Phim Dòng máu anh hùng thực sự là một hy sinh,minh chứng cho lòng yêu nghề, mà có thể sau đó tôi không làm được một bộ phimnhư thế nữa (vì kinh phí quá lớn - PV).
Xin cảm ơn những lời tâm sựchân tình của anh!
Theo Hồng Nga
Tạp chí đàn ông