
Tôi năm nay 58 tuổi, vừa nghỉ hưu sau hơn 30 năm làm việc trong một nhà máy dệt.
Ngày nộp đơn nghỉ hưu, tôi không hề có cảm giác nhẹ nhõm như người ta vẫn nói. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất: con trai mình còn đang gánh nợ nhà.
Con trai và con dâu mới mua một căn hộ ở thành phố. Mỗi tháng phải trả 12 triệu tiền vay, với hai đứa trẻ mới đi làm vài năm, áp lực lớn đến mức tôi nhìn cũng thấy xót ruột. Nghĩ mình đã về hưu, rảnh rỗi, tôi chủ động thu dọn đồ đạc, nói với con trai:
“Để mẹ lên ở cùng, giúp các con nấu ăn, dọn dẹp. Con cứ yên tâm đi làm, mẹ còn khỏe.”
Hôm đó, con trai rưng rưng nước mắt. Nó cứ cầm tay tôi mà nói cảm ơn. Lúc ấy, tôi thấy mọi quyết định của mình đều đáng giá.
Và thế là, tôi trở thành người giúp việc không lương trong chính ngôi nhà của con trai.
Mỗi sáng, tôi dậy từ 5 giờ đi chợ. Chợ sớm rẻ hơn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Về đến nhà, tôi lo bữa sáng, rồi giặt giũ, lau nhà, dọn dẹp. Căn hộ không lớn, nhưng ngày nào cũng làm thì lưng tôi đau nhức, tay chân rã rời.
Đôi bàn tay này cả đời cầm sợi bông, tưởng khi nghỉ hưu sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ lại ngâm trong dầu mỡ, nước rửa chén, nước mắm nước tương. Nhưng tôi không than vãn. Tôi nghĩ, vì con, cực một chút cũng không sao.
Tôi còn dùng cả tiền lương hưu ít ỏi để mua thức ăn cho gia đình, chỉ mong con tiết kiệm được đồng nào thì đỡ đồng ấy. Mỗi tối, khi hai đứa đi làm về, luôn có mâm cơm nóng chờ sẵn. Ăn xong, chúng ngả người lên sofa, cầm điện thoại, thỉnh thoảng nói câu "cảm ơn mẹ” khiến tôi thấy ấm lòng.

Cho đến tối hôm đó.
Tôi đang rửa bát thì nghe tiếng con dâu cười lớn ngoài phòng khách:
“Mẹ ơi, ra đây xem này! Bố mẹ con đi Thái Lan, chụp ảnh đẹp lắm!”
Tôi lau tay bước ra. Trên màn hình điện thoại, bố mẹ bên thông gia mặc áo hoa sặc sỡ, đứng trước một con voi, gương mặt rạng rỡ. Dòng chú thích phía dưới khiến tim tôi chùng xuống:
“Cuộc sống là sự trải nghiệm. Cảm ơn con gái và con rể yêu quý đã tài trợ chuyến du lịch này!”
Tôi đứng sững.
“Tiền… tiền này là sao?” Tôi hỏi, giọng khô khốc.
Con dâu thản nhiên đáp:
“À, vợ chồng con biếu bố mẹ con 20 triệu đi du lịch kỷ niệm ngày cưới.”
Lúc ấy, con trai cũng bước ra, gãi đầu nói nhỏ:
“Mẹ ơi, chỉ là chút lòng hiếu thảo thôi…”
Tôi nhìn xuống đôi tay mình trắng bệch vì nước rửa bát. Tôi nhớ những lần đứng mặc cả từng bó rau ngoài chợ. Nhớ đến khoản vay 12 triệu mỗi tháng khiến tôi lo đến mất ngủ.
“Lòng hiếu thảo?” – tôi lặp lại, chính mình cũng thấy giọng mình lạ lẫm.
“Con lấy 20 triệu cho bố mẹ vợ đi du lịch, còn mẹ ruột thì ở đây nấu nướng, dọn dẹp, giúp con tiết kiệm từng đồng để trả nợ?”
“Bố mẹ vợ giúp con tiền đặt cọc…”, con trai lí nhí.
“Thế thì sao?” – tôi cắt lời.
“Chỉ vì họ giúp tiền nhà, nên mẹ ruột của con phải đánh đổi tuổi già sao?”
“Chỉ vì con gái họ là báu vật, còn công sức của mẹ thì bị coi là điều hiển nhiên?”
Tôi sống bằng hơn 3 triệu lương hưu, không dám mua một bộ đồ mới. Vậy mà con lại sẵn sàng đưa 20 triệu cho người khác.
Nói đến đó, tôi không còn muốn tranh cãi nữa.
Tôi quay về phòng, mở điện thoại, đặt vé tàu sớm nhất về quê sớm.
Sáng hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, chiếc vali nhỏ giống hệt ngày tôi đến. Trước khi đi, tôi để lại một mẩu giấy trên bàn ăn:
“Mẹ đã nghỉ hưu rồi. Đã đến lúc sống cho chính mình. Mẹ không còn sức để làm bàn đạp cho bất kỳ ai nữa. Mẹ về nhà.”
Bước ra khỏi căn hộ tôi đã dọn dẹp suốt nửa năm, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, lòng tôi nhẹ hẳn đi.
Đến tuổi này rồi, tôi mới hiểu:
Sự hy sinh của cha mẹ không phải là điều đương nhiên.
Giúp con là tình thương, nhưng hy sinh vô điều kiện chỉ đổi lại sự coi thường. Nếu lòng tốt của bạn chỉ khiến người khác an tâm hưởng thụ, thì đến lúc bạn nên dừng lại. Nửa sau cuộc đời, đối xử tử tế với chính mình còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ cha mẹ có nên dùng tuổi già của mình để hi sinh cho con cái không?

Theo Thương Trường