Tới tối 17/2, gia đình Hải Đăng đã tổ chức tang lễ và lo hậu sự cho anh. Tại đám tang, bạn gái đồng thời là vợ sắp cưới của Hải Đăng là chị Kim Hoàng đã bật khóc chia sẻ với rất nhiều báo giới và công chúng về khoảnh khắc cuối cùng gặp nam diễn viên.
Từ lúc đó tôi đã thấy có điềm và hỏi anh Đăng sao mới đầu năm đã xui xẻo thế
Sáng hôm trước, anh Hải Đăng có mặt ở quê tôi để thăm tôi. Ngay từ lúc đó, anh Đăng đã gặp chuyện xui xẻo là ngủ quên trên xe, ông tài xế tưởng trên xe đã hết người nên quăng hết hành lý của anh ấy xuống trạm cuối cùng rồi cho quay ngược trở lại về Sài Gòn.
Đúng lúc đó, anh Đăng tỉnh dậy và không thấy vali ở đó nữa. Anh ấy phải đi tìm và chuộc vali lại. Từ lúc đó tôi đã thấy có điềm và còn bảo: "Sao mới đầu năm mà đã xui xẻo thế anh".
Anh Hải Đăng không nói gì, chỉ bảo tôi dẫn đi ăn uống rồi mua đồ về chuẩn bị nấu nướng để tối còn liên hoan với mấy đứa bạn. Tới 4 giờ chiều, anh Hải Đăng mới xuống tắm biển, tới nơi là 4 rưỡi.
Lúc đó, cháu tôi cũng xuống tắm biển với anh Đăng nhưng may quá nó mặc áo phao, còn tôi sợ lạnh nên không tắm.
Tôi liều mạng, một tay cầm điện thoại, một tay lao xuống biển để tìm anh Đăng
Anh Đăng vừa nhảy xuống chưa được 5 phút thì tôi thấy anh ấy kêu cứu. Mọi người cứ tưởng giỡn nên không ai xuống cứu ngay khi ấy. Tôi còn la lên xem có ai cứu anh Đăng không thì mới có một người đàn ông nhảy xuống.
Người đàn ông này chạm được vào tay anh Đăng rồi nhưng không kéo lên được. Thế mà ông ấy đi vào với vẻ hết sức bình thường, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đáng lẽ nếu không cứu được thì phải hô hoán lên cho người khác biết mà còn cứu.
Thậm chí, ông ấy vào đến bãi biển còn ngồi xuống ngả đầu về một bên. Tôi thấy lạ mới chạy ra hỏi: "Anh ơi, bạn em đi lặn biển ngoài đó hay sao mà không thấy vào thế?". Lúc này, ông ấy mới bảo không cứu kịp.
Tôi nghe xong mới bàng hoàng hỏi: "Sao anh ra tới nơi rồi mà không kéo bạn em vô, em vẫn thấy bạn em giãy giụa ngoài đó mà". Ông ấy bảo kéo không nổi.
Tôi hoảng quá, liền cầm điện thoại của anh Đăng gọi vào điện thoại của tôi để báo cho mẹ. Tôi liều mạng, một tay cầm điện thoại, một tay lao xuống biển để tìm anh Đăng.
Người ta không cho tôi lại gần anh Đăng
Lúc đó, anh Đăng đã mất rồi nhưng không hiểu sao vẫn còn sức đẩy cháu tôi vào nên nó cứ từ từ dạt vào bờ. Tôi thấy thế mới kéo được cháu tôi vào bờ, bắt nó ngồi yên đó rồi la lên: "Anh Đăng ơi anh ở đâu".
Đúng khi ấy, tôi nhìn thấy anh Đăng nổi lên và kéo anh ấy vào bờ thì anh ấy đã đi rồi. Một mình tôi kéo anh ấy mà giống như có một lực đẩy nào đó nên nhẹ lắm.
Tới khi kéo vào chỗ nước ngập mắt cá chân thì anh ấy bỗng nặng trịch, phải có một ông chú chạy tới phụ mới kéo được tiếp. Hai chú cháu phải cố hết sức mới kéo được.
Tiếp đó, người anh Đăng cứ duỗi ra, người ta cũng có hô hấp nhân tạo nhưng không tỉnh. Tôi thấy mắt anh ấy có mở ra rồi nhưng người ta không cho tôi lại gần vì sợ anh ấy hộc máu chết. Thế mà rồi cuối cùng anh ấy cũng không qua khỏi.
Theo Pháp luật và bạn đọc