Càng ngày, tôi càng cảm thấy chán nản, thậm chí xấu hổ vì vợ mình. Có lẽ, sự khác nhau về công việc đã làm cho chúng tôi có những khoảng cách không thể khỏa lấp. Đôi khi tôi nghĩ đến chuyện đi tìm cho mình một bến đỗ bên cạnh một người phụ nữ khác khéo léo, giỏi giang và tinh tế hơn vợ mình.
Sau ngày cưới hơn một năm, chúng tôi chào đón một thành viên mới trong gia đình. Con trai tôi càng lớn càng tỏ ra ngoan ngoãn và rất thông minh. Ban đầu, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì vợ tôi nấu ăn rất ngon và rất biết cách vun vén hạnh phúc gia đình. Cô ấy luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi yên tâm làm việc và sáng tạo, thậm chí cô ấy còn rất thông minh và giúp tôi rất nhiều về chuyên môn. Tôi cứ ngỡ, đó là hạnh phúc mà không phải ai cũng có được trong đời.

Tôi là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Khi cưới nhau, thu nhập của tôi cũng khá, tôi nói với cô ấy là nghỉ làm giáo viên cấp 1 để ở nhà tôi nuôi, sau hồi động viên thì vợ tôi đồng ý lui về làm nội trợ để tôi yên tâm công tácTuy nhiên, càng ngày, tôi càng cảm thấy chán ngán và thất vọng vì vợ mình. Làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên tôi được đi nhiều, được tiếp xúc với nhiều phụ nữ xinh đẹp, thông minh và có cá tính. Họ luôn tìm cách vươn lên trong cuộc sống. Những câu chuyện của họ thường chứa đựng những hiểu biết về mọi mặt của đời sống xã hội. Còn vợ tôi, có lẽ cô ấy chả có mối bận tậm nào khác ngoài chuyện bếp núc và con cái. Đôi khi, tôi không muốn bắt lời với những câu chuyện về giá thịt, giá ga, về nấu món này, món khác của cô ấy. Tôi ngạc nhiên không hiểu trình độ của một cử nhân sư phạm ngành văn học trong người vợ tôi biến đâu mất mà chỉ còn hình ảnh của một người đàn bà quê mùa nhếch nhác.
Những lần đi liên hệ công việc, tiếp xúc với những người phụ nữ thơm lừng mùi son phấn, nước hoa đắt tiền, về nhà thấy vợ mình tỏa ra toàn thứ mùi của bếp núc, dầu mỡ mà tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Thực ra cô ấy cũng có ít nhiều góp ý cho tôi về kịch bản, nhưng ngoài những lúc về chuyên môn như vậy thì tôi hầu như không còn nói chuyện với cô ấy về những điều khác được nữa. Mà tôi không nói cô ấy cũng cứ kể lể tất cả mọi việc. Khi đã hết chuyện trong nhà, cô ấy bắt đầu chuyển sang đề tài của hàng xóm hoặc những chuyện được nghe đâu đó trong chợ; kiểu như, nhà anh A cho vay lãi ngày giờ con nợ trốn mất phải bán nhà đi trả, rồi chị B bên hàng xóm ngoại tình bị chồng bắt quả tang nên đã bỏ nhà đi trốn…Những lúc ấy, tôi cảm thấy mình bị stress nặng. Có lẽ, tôi sẽ không thể chịu đựng lâu hơn được nữa những chuyện nặng mùi dầu mỡ ấy của vợ.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Vừa rồi, bộ phim của tôi viết kịch bản được đề cử một giải thưởng khá danh giá. Anh em bạn bè động viên tôi để cô ấy đi cùng cho thêm phần long trọng. Nhưng than ôi, sự có mặt của cô ấy làm tôi ngượng đến chín mặt. Trong khi những người phụ nữ khác thì đầm xanh đầm đỏ, váy ngắn áo dài, vợ tôi vẫn diện chiếc áo sơ mi cũ cùng chiếc quần ống loe nhìn không khác gì một người đàn bà quê mùa trong bộ phim tôi viết. Đã thế, cố ấy lại nói chuyện tự nhiên đến phát ngượng. Mỗi lần đi làm về, tâm trạng của tôi lại thay đổi hẳn. Từ chỗ vui vẻ, hạnh phúc chuyển sang mệt mỏi, chán nản. Vợ tôi thì vẫn vậy, vẫn cứ tự nhiên, vẫn thao thao bất tuyệt với những chuyện bếp núc quẩn quanh, vô nghĩa lý của mình.
Đôi khi, tôi mơ ước vợ mình có được một nửa sự tinh tế, thông minh và tế nhị so với những người phụ nữ mà tôi từng tiếp xúc. Như vậy tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhiều khi, nhìn thấy bộ mặt nhem nhuốc, bộ quần áo luôn ám mùi dầu mỡ của vợ, tôi lại ước mình được làm lại từ đầu. Lúc ấy, có lẽ tôi sẽ quyết định khác.
Thời gian gần đây, tôi quen một người phụ nữ rất thông mình. Cô ấy vừa sành điệu vừa tinh tế và rất nhạy cảm. Qua câu chuyện, chúng tôi rất hợp nhau. Chúng tôi có thể chia sẻ mọi chuyện. Và lúc nào cô ấy cũng đưa ra những nhận xét hoặc những lời khuyên xác đáng. Mỗi khi gặp cô ấy, được nói chuyện và chia sẻ tâm sự, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến người vợ lúc nào cũng ám mùi dầu mỡ của mình. Nếu là vợ của tôi, chăc cô ấy sẽ là một người vợ hoàn hảo hơn nhiều vợ tôi hiện tại. Nhiều khi, tôi muốn từ bỏ tất cả để đến với người phụ nữ kia. Liệu đó có phải là một quyết định đúng đắn?
|