Tôi năm nay đã 77 tuổi, tóc bạc gần hết, chân chậm hơn, trí nhớ cũng chẳng còn như xưa. Vợ chồng tôi có hai con, một trai, một gái, hiện cuộc sống đều rất ổn, nhất là con gái lấy chồng vừa giàu vừa yêu chiều. Con trai cả nay cũng gần 50 tuổi rồi. Đại gia đình chúng tôi rất đầm ấm, tuy nhiên gần đây quan hệ giữa tôi và con trai lại trở nên xấu đi vì chuyện chuyện tài sản. Nghe thì ngược đời nhưng lại là sự thật, cha con lạnh nhạt với nhau chỉ vì tôi thì muốn sang tên nhà cho con, nhưng nó từ chối.

Ngôi nhà tôi đang ở khá rộng rãi bề thế, nằm trên mảnh đất vuông vắn rộng hơn 80 mét vuông ở nội thành Hà Nội. Cha mẹ hỗ trợ tôi mua 120 mét vuông đất hồi thanh niên, khi khu vực này còn bị coi là nơi khỉ ho cò gáy. Sau đó ít năm thì giá trị mảnh đất tăng vùn vụt. Tôi cắt bán 1/3, lấy tiền xây một ngôi nhà 4 tầng tuy đơn giản nhưng đẹp, thiết kế không bị lỗi mốt theo thời gian; số tiền còn lại giúp chúng tôi nuôi hai đứa con một cách không quá thiếu thốn.

Con trai tôi hồi trẻ rất vất vả. Nó học hành khá, nhưng ra trường gặp thời buổi khó khăn, lương ba cọc ba đồng. Tôi nhớ có giai đoạn, nó phải làm hai ba việc cùng lúc, muốn gom đủ vốn để khởi nghiệp. Tôi khuyên con không nên sốt ruột, là một nhân viên làm công ăn lương cũng rất tốt, thu nhập ổn định và nếu thăng tiến thì lương cũng rất cao. Tuy nhiên, con trai tôi thích kinh doanh và muốn làm ông chủ, tôi thì chẳng có tiền để hỗ trợ nó về vốn.

Sau khi dành dụm đủ, con tôi cùng bạn hùn hạp buôn bán, lúc đầu khá tốt nhưng được 2 năm thì thất bại. Lúc đó, có một công ty khá lớn mời nó làm vị trí trưởng phòng với mức lương nhiều người mơ ước. Tôi tưởng con sẽ lập tức nắm lấy vận may này nhưng nó từ chối, muốn một lần nữa khởi nghiệp. Con thuyết phục tôi bán ngôi nhà đang ở, mua nhà nhỏ và xa trung tâm hơn, số tiền thừa ra (khoảng một nửa) thì cho nó vay làm ăn.

Tôi từ chối, không phải vì không thương con, tiếc với con. Với tôi, ngôi nhà rất quan trọng, không thể tùy tiện bán đi, từ nhà to sang nhà nhỏ là biểu hiện của sự sa sút, lụn bại. Trong khi đó, việc kinh doanh luôn có rủi ro, con trai đã thất bại một lần, tôi không dám tin lần sau nó thành công. Nếu nó lại phá sản và muốn khởi nghiệp lần nữa thì tôi phải bán nốt ngôi nhà vừa nhỏ vừa xa để đi ở thuê sao?

Tôi muốn sang tên nhà, con trai bảo không cần, lúc nó nghèo thì không cho. (Ảnh minh họa)

Tôi muốn sang tên nhà, con trai bảo không cần, lúc nó nghèo thì không cho. (Ảnh minh họa)

Tôi cứ nghĩ mình từ chối bán nhà góp vốn thì con sẽ hết đường phiêu lưu, chấp nhận làm công ăn lương ổn định. Nhưng không hiểu bằng cách nào, nó vẫn xoay được vốn để đầu tư cho dự án kinh doanh mới. Lần này cũng rất trầy trật, tuy không thất bại nhưng con mất nhiều năm để phát triển, mãi khoảng gần chục năm gần đây mới thực sự bứt phá. Công ty của con tuy vẫn là doanh nghiệp nhỏ nhưng làm ăn tốt, giúp con mua được nhà đẹp, xe xịn, cháu tôi được đi du học ở Úc.

Mấy năm qua, tuy không có bệnh nan y nhưng tôi cảm thấy sức khỏe kém đi trông thấy, bắt đầu nghĩ đến chuyện thu xếp hậu sự. Tôi bàn với vợ sang tên cho con trai ngôi nhà khi bản thân còn minh mẫn. Con gái thì đã hưởng lộc nhà chồng, bên đó giàu có nên không cần thừa kế gì từ bố mẹ, tuy nhiên tôi muốn sang tên để tránh những tranh chấp có thể xảy ra sau này, nhất là ở đời cháu.

Những tưởng con trai sẽ vui khi biết ý tốt của bố, không ngờ nó lạnh nhạt từ chối, bảo bố cho em hay cho cháu nào cũng được. Nó từ chối mấy lần, cho đến khi tôi hỏi đến cùng lý do thì con trai nói thẳng: "Khi con khó khăn nhất, cần đến ngôi nhà này nhất thì bố không cho, giờ con có nhà cửa đầy đủ rồi, nhận thêm ngôi nhà này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhà của bố mẹ, bố mẹ cứ ở, không cần sang tên, nếu bố không định cho riêng ai khác thì cứ để vậy, sau này bố mẹ đều trăm tuổi thì sẽ xử lý thừa kế theo pháp luật".

Tôi nghe mà chết điếng, lòng xót đau, không ngờ con trai lại để bụng chuyện đó nhiều và lâu đến như vậy; không ngờ nó oán trách tôi vì đã không bán nhà hỗ trợ khởi nghiệp. Rõ ràng tôi chỉ muốn tốt cho con và hạn chế những rủi ro, bất trắc mà thôi. Tôi không giúp, nó không nói lời oán hận mà mắm môi mắm lợi cố gắng xoay xở làm ăn, không ngờ sau nhiều năm mới lộ ra sự bất mãn.

Tôi có tâm sự với con trai về những gì mình nghĩ, hy vọng con giải tỏa được khúc mắc năm xưa. Nó bảo: "Con hiểu mà, con không oán gì bố cả, bố nuôi con ăn học nên người là đã quá đủ rồi, chuyện kinh doanh nếu bố giúp được thì tốt, không thì con phải tự xoay. Con không nhận nhà của bố vì thấy không cần thiết mà thôi, bố đừng nghĩ nhiều".

Mặc dù con nói vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được không phải vậy. Tôi rất buồn, cảm thấy giữa hai cha con thời gian này có khoảng cách, có sự lúng túng và lạnh nhạt rất khó diễn tả.

Liệu có phải tôi cả nghĩ không? Tôi làm thế nào để gỡ nút thắt trong lòng con trai? Chừng này tuổi, nếu tình cảm cha con không trọn vẹn thì đối với tôi đó là nỗi buồn lớn nhất.

Theo VTC News