Có những người phụ nữ lớn tuổiđến với tôi chỉ vì nhu cầu tình dục. Họ có những thói quen tình dục rất kì quặckhiến tôi bị ám ảnh rất lâu.

Đang học những tháng học cuốicùng tại một trường cao đẳng, tôi nhận tin mình phải học thêm một năm nữa vìchưa qua một môn học. Tôi suy sụp thực sự vì cứ mong thật nhanh ra trường đểgiúp mẹ…Được người ta gợi ý từ bông đùa tôi đi “cặp bồ” thật với những người phụnữ lớn tuổi.

Cảm giác lần đầu tiên đi như vậycũng thật ngượng ngùng, nhưng nghĩ kĩ lại tôi tự cho rằng "mình là đàn ông nêncần dẹp đi cái cảm giác ấy". Tôi đi theo những người phụ nữ cô đơn, cần chứng tỏvới chồng là mình còn hấp dẫn, ra mắt đối tác làm ăn... và được trả những móntiền giá trị khiến tôi bị hút vào công việc của mình.

Tôi muốn từ bỏ

Ảnh minh họa

Khi ấy tôi chỉ cần chứng tỏ mìnhgọn gàng, lịch thiệp và có khiếu giao tiếp là những phụ nữ đó đủ thấy vui làđược trả nhiều hậu hĩnh.

Có vài phụ nữ đến với tôi mà tôichỉ cần đi cùng họ, giữ thể diện và tỏ ra thân mật để họ thấy mình được chiều làđã đủ. Thế nhưng có những người phụ nữ lớn tuổi đến vì nhu cầu tình dục, họ cónhững thói quen tình dục rất kì quặc khiến tôi bị ám ảnh rất lâu. Khi ấy tôinghĩ mình làm việc này chỉ là phụ, việc mình cần làm là cố gắng tích góp vốnliếng để sau này mở được một cửa hàng bán điện thoại… Thế nhưng tiền làm ra, tôikhông dành dụm được nhiều và thường tiêu hết ngay sau đó.

Nhiều lần khác, cứ nghĩ đến ưuđiểm là hình thức của mình tôi lại muốn đi xin một công việc tử tế nhưng khổ nỗitôi chưa lấy được bằng học tại trường bởi vì do dự nhiều lần mà tôi chưa đi họccho xong. Tôi phải khổ tâm rất nhiều khi kiếm tiền bằng bề ngoài và thân xác lựclưỡng của mình.

Thời gian này tôi cảm thấy thựcsự bi kịch. Tôi gặp một cô gái mình thích cũng là sinh viên tại xóm trọ tôisống. Cô ấy có những đặc điểm giống mẹ, người tôi thương yêu nhiều nhất. Tôimang những rung cảm thực sự nhưng có lẽ tôi không dám đến với cô ấy. Có thể nói,cô ấy làm tôi thấy cần sống tử tế hơn nhưng cũng làm tôi chán chường hơn về bảnthân mình.

Tôi không biết mình nên quay đầulàm lại thế nào sau hơn 5 năm sống tại thành phố? Phải làm thế nào để sống tiếpmà không ân hận về thời gian đã sống? Sau một thời gian sống bằng những đồngtiền kiếm được nhờ những người đàn bà đứng tuổi, tôi thấy mình "xấu xí", khôngtự tin và dần mất ý chí sống.

Chỉ cần nhìn thấy em là tôi tựthôi thúc bản thân mình phải cố gắng sống tốt hơn... Nhưng tôi phải làm sao đểthể hiện sự mến mộ, tình yêu thương dành cho cô gái ấy?

Theo VietNamNet