Biết chồng vô sinh, tôi thẳng thắn đề nghị anh cho phép tôi kiếm con bên ngoài.
Biết chồng vô sinh, tôi thẳng thắn đề nghị anh cho phép tôi kiếm con bên ngoài.
Vì thương vợ và cũng không có lý do gì để không đồng ý, anh gật đầu,
chấp nhận chuyện xin con của người khác. Gia đình nhà chồng tôi cũng
biết chuyện, họ để mặc cho tôi làm như vậy vì nguyên nhân vì con trai họ
hết. Giờ phút này tôi làm gì cũng được, bố mẹ chồng chỉ mong có một
đứa cháu để ẵm bồng.
Người tôi tìm đến là tình cũ của mình cách đó 3 năm. Thật tình, trước
đây tôi từng yêu người đàn ông ấy tha thiết. Anh là mối tình đầu, tưởng
chừng là tình cuối nhưng cuối cùng anh lại đi lấy người con gái khác. Vì
ôm hận, tôi vội vàng lấy người chồng giàu có và kết quả cho sự vội vàng
đó là một người chồng vô sinh. Tôi biết, rời bỏ gia đình nhà chồng lúc
này là không thể, bởi ngoài tình yêu, tôi còn rất thương chồng. Nhìn
anh tội nghiệp từng đêm khóc như một đứa con nít khi biết mình vô sinh
khiến tôi thấy xót xa vô cùng. Thế nên tôi chọn cách kiếm con.
Dù sao, tình cũ cũng là người tôi từng yêu thương, từng đặt niềm hi vọng
vào anh. Sau này, dù đã lấy chồng nhưng đôi lúc tôi vẫn vấn vương tình
cũ ấy. Và giờ đây, khi biết chồng mình bị vô sinh, tôi càng ân hận biết
nhường. Chỉ vì sự trả thù vội vàng mà tôi đã làm điều sai trái, không
tìm hiểu kĩ người chồng hiện tại. Tuy nhiên, tôi không trách chồng tôi
vì anh đã khổ lắm rồi, chỉ trách số tôi không may mắn mà thôi.
Lời đề nghị của tôi đã được anh chấp nhận sau rất nhiều lần thuyết
phục. Tôi không muốn xin con người tôi không quen biết. Dù sao, có con
với anh cũng là điều tôi mong muốn từ trước khi còn yêu nhau. Giờ, dù
duyên số khiến chúng tôi không đến được với nhau, nhưng việc tôi và anh
có con với nhau có lẽ cũng là do trời định. Tôi xem đó là số mệnh và
quyết định sẽ nuôi đứa con này trưởng thành, để chồng tôi được coi cháu
như con đẻ của mình.
Bố mẹ chồng tôi cũng mừng rỡ lắm khi biết tin tôi có bầu. Ông bà không
hiểu tôi xin con từ ai, cũng có người nghĩ là do tôi thụ tinh nhân tạo.
Tôi và chồng chôn chặt điều này trong lòng. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận
được sự đau khổ, tủi hờn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Vì tôi biết, cả đời
này anh sẽ phải lo lắng, nhỡ có một ngày nào đó họ tới nhận con, hay
con anh sẽ đi theo người cha khác. Hoặc tôi sẽ là người ra đi, bỏ anh
lại một mình. Từng ấy tâm tư tôi đều hiểu. Chỉ hi vọng anh bình tâm,
sống vui vẻ là được. Anh đâu còn cách lựa chọn, vì chính anh là nguyên
nhân gây ra chuyện này.