Sau hơn 10 năm lấy chồng, giờđây tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng, không nhà cửa, không tài sản, thậm chíchiếc xe máy tôi đi cũng bị chồng tôi tịch thu mất. Tất cả cũng chỉ vì chồng tôilà người đứng tên trên tất cả các tài sản của chúng tôi.
Chúng tôi lấy nhau khi cuộc sốngcòn vô cùng khó khăn. Gia đình chồng tôi đông anh em lại rất nghèo, chồng tôi làcon cả nên phải dồn toàn bộ tài sản, công sức để lo cho các em ăn học.
Lúc ra ở riêng, vợ chồng tôi chỉcó hai chiếc nồi với chục cân gạo. Khó khăn càng làm cho chúng tôi yêu thương,gắn bó với nhau nhiều hơn. Chúng tôi lao vào công việc như con thiêu thân đểkiếm tiền mua đất, làm nhà. Đó quả thực là những ngày tháng hạnh phúc nhất đờitôi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Khi mua các vật dụng trong nhà,tôi nghĩ rằng, chồng tôi là trụ cột gia đình, phải gánh vác rất nhiều chuyệntrong gia đình và là một lao động chính trong nhà, vì vậy tất cả những tài sảntrong gia đình đều đứng tên chồng tôi. Khi đó, tôi không hề băn khoăn hay suytính gì việc sở hữu những tài sản mà cả tôi và anh đã làm việc hết mình để cóđược.
Sau hơn 10 năm lao động vất vả,chúng tôi đã có một cơ ngời khá khang trang với đầy đủ tiện nghi trong gia đình.Nhưng điều khiến chúng tôi không bao giờ vui là tôi không có khả năng sinh con.Sự thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ thực sự là một bi kịch với chung tôi. Khi cuộcsống đã khá đầy đủ thì nhu cầu đó càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Chúng tôi đã dùng đủ mọi cách đểcó thai nhưng vẫn không có được hiệu quả. Tôi đọc được trong ánh mắt chồng sựtuyệt vọng và đau khổ. Anh thường xuyên là cà, nhậu nhẹt với bạn bè. Anh chỉ vềnhà khi đã say mềm và lăn ra ngủ.
Tôi thực sự cảm thấy mình có lỗivì điều đó. Cách đây hai tháng, chồng tôi dắt về một cô gái trẻ bế trên tay mộtđứa trẻ và đề nghị tôi ly hôn. Tôi như chết đứng trước sự đường đột và trắngtrợn của chồng. Kể từ hôm đó, người đàn bà đó ăn, ngủ ở nhà tôi, trên chiếcgiường của tôi, còn tôi phải nằm ngoài ghế. Tôi phản ứng thì nhận được nhữngtrận đòn thừa sống thiếu chết của chồng. Nhiều lần, chứng kiến họ quan hệ vớinhau ngay trước mặt mình làm tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi không hiểu vì saochồng tôi có thể bạc bẽo đến vậy.
Sự trơ trẽn của họ khiến tôikhông thể chịu đựng nổi nên đã ký vào đơn ly dị. Sau nhiều lần hòa giải khôngthành, chúng tôi đã được tòa án xử ly hôn. Trong phần phân chia tài sản chungcủa hai vợ chồng, tôi mới ngã ngửa ra, tất cả tài sản của vợ chồng tôi, từ cănnhà chiếc xe máy… đều được anh chuyển nhượng hết sang cho bố đẻ của chồng tôi.Thế là sau hơn 10 năm làm hết mình để xây dựng cơ nghiệp cùng chồng, giờ đây,tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng.
Tôi có làm đơn khiếu nại nhưnggiải quyết được vì những tài sản của vợ chồng tôi được chuyển nhượng trước khicó quyết định ly hôn.
Giờ đây, tôi đang sống trong sựuất ức và chua xót kinh khủng. Hôm trước, chồng tôi lại lột mất của tôi chiếc xemáy vì đăng ký tên của anh ta. Tôi như kẻ lang thang, không nhà cửa, không concái, không có bất cứ một tài sản gì thuộc về mình.
Tôi vô cùng hoang mang và suysụp. Giá ngày ấy, tôi đòi đứng tên trên tất cả các tài sản mà hai vợ chồng tôicó được thì có lẽ tôi không phải đau khổ và uất ức thế này! Tôi luôn đau đáu: Liệu có cách nào để lấy lại những gì đã mất của mình?
|
Độc giả TTOL