Tôi lấy chồng được 3 năm thì con trai riêng của chồng - bé trai 13 tuổi chuyển về sống cùng vì mẹ cháu đi nước ngoài. Ngày đầu gặp nó rụt rè, ánh mắt luôn né tránh tôi. Tôi nghĩ chỉ cần mình tử tế, nó sẽ mở lòng. Nhưng cuộc sống không êm đềm như tôi tưởng.

Trẻ con ở tuổi đó khó tính, nhạy cảm, còn tôi một phụ nữ mới cưới, chưa từng làm mẹ vụng về trong cả cách nói chuyện lẫn cách yêu thương. Chồng tôi lại quá tin rằng mọi thứ sẽ ổn nên chẳng để ý những xích mích nhỏ. Anh nghĩ chỉ cần thời gian. Nhưng thời gian không khiến chúng tôi gần nhau hơn, mà chỉ khiến những hiểu lầm ngày càng sâu.

Buổi tối hôm định mệnh đó, mọi thứ bùng nổ từ chuyện rất nhỏ:thằng bé làm đổ tô canh lên bàn. Tôi vừa dọn vừa quát lớn: “Con có thể cẩn thận hơn được không?” Tôi hơi gắt, nhưng nó cúi đầu lí nhí xin lỗi. Lẽ ra chuyện nên dừng ngay tại đó. Nhưng khi nó lúng túng lấy khăn lau, tôi nhìn thấy mảnh bát vỡ và bực bội buột miệng nói: “Con đúng là phiền phức, y như mẹ con.” Tôi nói trong lúc nóng giận. Một câu thôi. Chỉ một câu. Thằng bé sững lại như bị tát. Ánh mắt nó tối sầm, môi run run. Tôi nhận ra mình đi quá giới hạn, định mở miệng xin lỗi thì nó đã bỏ chạy lên phòng, đóng cửa cái rầm. Chồng tôi đứng chết lặng. Tôi còn nhớ rõ ánh nhìn của anh không giận dữ, không trách móc, mà là thất vọng đến mức nghẹn lại.

Đêm đó, khoảng 1 giờ sáng, tôi nghe tiếng mở cửa. Chồng tôi bật dậy, lao ra phòng khách. Tôi chạy theo. Cửa nhà mở toang. Thằng bé biến mất, chỉ còn đôi dép bị vứt lệch ngoài hiên. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Chồng tôi hét tên con, giọng hoảng loạn. Tôi run rẩy, gần như khuỵu xuống. Mưa bên ngoài trút xuống xối xả. Thằng bé đi đâu? Nó có mang theo điện thoại không? Nó có bị ai bắt không? Nó có bị xe tông không? Chúng tôi lao ra đường tìm con trong màn mưa đen đặc. Cả đêm. Đi hết những nơi nó hay tới: sân bóng, cửa hàng tạp hóa, bãi đất trống phía sau khu nhà. Không thấy. Chồng tôi run rẩy gọi cảnh sát, giọng đứt quãng. Mỗi lần anh nhắc câu “Vợ tôi lỡ nói con bé… không tốt” là tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.


Ảnh minh họa.

5 giờ sáng tìm thấy thằng bé đang ngồi co ro ở trạm xe buýt cách nhà gần 4km. Quần áo ướt sũng, mặt tái nhợt. Nó nói: “Con chỉ muốn đi đâu đó nơi không ai ghét con.” Đó là câu nói khiến trái tim tôi vỡ vụn. Chồng tôi ôm con, mặc kệ nước mưa, mặc kệ mọi thứ. Còn tôi đứng lặng, không dám lại gần. Tôi hiểu rằng từ giây phút đó, tôi đã đánh mất vị trí của mình trong gia đình này bởi chính câu nói ngu ngốc của mình.

Tin thằng bé bỏ nhà đi lan nhanh trong khu phố. Người ta không nói thẳng, nhưng ánh mắt ai cũng ám chỉ tôi là mẹ kế độc đoán. Người thân của chồng gọi điện trách móc. Tôi im lặng. Vì không có cách nào biện minh. Chồng tôi không trách mắng, nhưng anh im lặng nhiều hơn. Bữa cơm nặng trĩu. Không khí trong nhà giống như chiếc ly bị nứt ai cũng cố nâng niu, nhưng chỉ cần một va chạm nhỏ là sẽ vỡ tung lần nữa. Tôi cố gắng làm mọi thứ để bù đắp nấu đồ thằng bé thích, để lại lời xin lỗi nhỏ bên bàn học, mua sách nó đọc nhưng nó chỉ lạnh lùng nói: “Cô không cần làm thế.” Cao trào xảy ra khi một buổi tối, tôi nghe nó nói với bố: “Nếu sống ở đây khiến ba và cô ấy cãi nhau, con có thể chuyển về ở với dì.” Tôi đứng ngoài cửa, tay run bần bật. Tôi không khóc vì bị ghét. Tôi khóc vì hiểu rằng thằng bé đang cố bảo vệ bố nó khỏi chính sự tồn tại của mình. Tối đó chồng ngồi cạnh tôi và nói câu khiến tôi chưa bao giờ quên: “Anh biết em không cố ý. Nhưng có những câu nói, dù chỉ thoáng qua, cũng có thể làm trái tim một đứa trẻ gãy mãi mãi.”

Điều bất ngờ xảy ra vào một buổi chiều, khi tôi đang cắt trái cây thì thằng bé bước vào bếp và nói nhỏ: “Con xin lỗi vì đã bỏ nhà đi. Con sợ bị ghét nhưng con biết cô không ghét con.” Tôi quay lại, thấy mắt nó ươn ướt. Tôi run run đáp: “Cô xin lỗi. Cô sai rồi. Cô sẽ không bao giờ để con nghe những câu như vậy nữa.” Nó gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để tôi biết cánh cửa nhỏ trong lòng nó đã mở lại. Từ hôm đó tôi thay đổi cách cư xử, cách nói chuyện, quan trọng nhất là cách yêu thương. Tôi không cố trở thành mẹ nó, mà trở thành một người lớn không làm nó tổn thương.

Gia đình tôi đã bình yên hơn. Và nếu ai hỏi tôi học được gì, tôi sẽ nói. Đừng bao giờ dùng quá khứ của một đứa trẻ để làm tổn thương nó. Vì có những lời nói, dù vô ý, vẫn có thể trở thành vết thương suốt đời.

Theo Thương trường