Cô ấy bảo cô ấy mệt
mỏi vì áp lực công việc và những mâu thuẫn vợ chồng. Được người đó tin
tưởng chia sẻ tâm sự, tôi vui vẻ làm sọt rác để cô ấy trút mọi nỗi vui
buồn. Cô ấy nói xấu chồng rất nhiều, thậm chí tôi cũng chưa từng nhớ có
nói tốt về chồng mình bao giờ. Cô ấy làm cho tôi phải nghĩ rằng “sao một
người phụ nữ tốt như thế lại lọt vào tay một gã tồi như vậy”.
Theo
thời gian, tôi yêu thì ít mà thương cô ấy thì nhiều. Tôi quá muốn làm
siêu nhân giải thoát cô ấy khỏi cuộc hôn nhân địa ngục (như những điều
cô ấy nói). Nhưng tôi mắc sai lầm tai hại, tôi đâu có diễm phúc được
đóng vai anh hùng trong vở kịch mà cô ấy bày ra. Tôi chỉ là một thứ đồ
chơi giúp người đó khuây khỏa trong khi tình cảm vợ chồng đang vào giai
đoạn nhạt.

Tôi
vốn không có hứng với hoa đã có chủ lại qua một lần sinh nở nên từ đầu
đã không hề có ý đồ gì khác. Nhưng người đó lại quá biết cách lôi kéo
tôi vào trò chơi tình yêu của mình (Ảnh minh họa)
Một
lần tôi bắt gặp cả gia đình cô ấy đi chơi với nhau vui vẻ. Tôi đã không
khỏi ngạc nhiên vì tối qua cô ấy còn rũ rượi bên cạnh mình. Tôi nhắn
tin và cô ấy trả lời là vợ chồng đi chơi gượng gạo chỉ vì con. Tôi không
nghĩ có nụ cười gượng ép nào lại tràn đầy năng lượng và hạnh phúc đến
thế.
Từ giây phút đó, tôi đã luôn suy nghĩ về
vị trí của mình trong mối quan hệ với cô ấy. Tôi chưa vợ con nhưng một
lòng yêu cô ấy, còn cô ấy vừa có gia đình lại vừa có tình yêu của tôi.
Cô ấy là tất cả với tôi, còn tôi với cô ấy là gì? Là một trò chơi đến
lúc “game over” thì cô ấy về lại với chồng hay sao?
Tôi biết cô ấy hạnh phúc
nhưng lại cố giấu giếm hạnh phúc đó để tiếp tục “ăn mày” tình cảm của
tôi. Lúc nào hỏi về chồng cô ấy cũng buồn nhưng khi ngầm theo dõi tôi
thấy gia đình cô ấy không có dấu hiệu gì như vậy.
Cô
ấy luôn nói yêu tôi, bảo tôi là người đã khơi dậy tình yêu tưởng như đã
chết của cô ấy. Không phải riêng tôi mà bất cứ người đàn ông nghe thế
chẳng sướng. Nhưng khi tôi nói thế ly hôn rồi cưới tôi thì cô ấy lại
lặng thinh. Sau đó tôi liên tục nhận được câu trả lời từ chối với lý do
vì cha mẹ hai bên và vì con.
Tôi đã làm một
phép thử vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả. Chính vì cô ấy bảo tôi mới là
người cô ấy yêu nên tôi bàn nếu cô ấy không đủ can đảm để ly hôn thì sẽ
đến gặp chồng cô ấy để nói. Chỉ một câu nói mà cô ấy đã cho tôi thấy rõ
bản chất. Cô ấy phát hoảng lên ngăn cản và gọi tôi là “thằng hèn”. Tôi
đâu có uy hiếp cô ấy, tôi nghĩ chính cô ấy mới là người hèn hạ bán rẻ
chồng để được tôi yêu thương rồi giờ lại bán rẻ tôi để bảo vệ gia đình.

Có lẽ cô ấy đã “tố cáo” với chồng rằng tôi là một kẻ bám đuôi, cuồng dâm sinh hoang tưởng (Ảnh minh họa)
Tôi
chỉ thử lòng chứ không có ý định làm thật. Thế mà hôm sau đã nhận được
điện thoại của chồng cô ấy. Anh ta cảm ơn tình yêu mà tôi dành cho vợ
anh ta nhưng mong tôi chấm dứt tình cảm đơn phương này để tránh bị tổn
thương vì gia đình họ rất hạnh phúc. Tôi nghe, cười, nói cảm ơn và tắt
mát. Có lẽ cô ấy đã “tố cáo” với chồng rằng tôi là một kẻ bám đuôi,
cuồng dâm sinh hoang tưởng. Hai năm chúng tôi thật sự yêu nhau giờ đã bị
biến thành tình cảm đơn phương mà tôi dành cho cô ấy.
Trong
chuyện này tôi cũng sai khi bắt đầu với một phụ nữ có chồng nhưng tôi
biết cô ấy mới là người sai hơn. Cô ấy không muốn công khai tôi nhưng
cũng không muốn dứt khoát với chồng. Điều mà cô ấy muốn là vừa có một
gia đình êm ấm lại vừa có một người tình trong bóng tối nguyện yêu cô ấy
cả đời. Cô ấy là một trường hợp cá biệt hay mọi phụ nữ có chồng đều tham lam như vậy?
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ