
Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm, kinh tế chật vật nên chưa muốn sinh con. Tôi làm công nhân cơ khí, vợ là giáo viên mầm non. Thu nhập của cả hai khoảng 25 triệu đồng/tháng. Nghe thì không thấp nhưng sống ở thành phố, sau khi trả tiền thuê trọ, điện nước, ăn uống và các khoản phát sinh, số tiền còn lại chẳng đáng là bao.
Bởi vậy, tôi luôn nghĩ cách kiếm thêm như tăng ca, chạy ship. Ai giới thiệu việc ngoài giờ phù hợp tôi cũng cố gắng nhận. Tôi cũng thường động viên vợ tiết kiệm, cất được đồng nào hay đồng ấy. Theo tôi, muốn có nhà mà không có bố mẹ hỗ trợ thì chỉ còn cách chịu khó và bớt hưởng thụ vài năm.
Vợ tôi thực ra không phải người hoang phí. Cô ấy gần như không chạy theo quần áo, mỹ phẩm, cũng ít tụ tập bạn bè. Sáng nào vợ cũng dậy sớm nấu cơm, chia vào hai hộp để vợ chồng mang đi làm, vừa đảm bảo vệ sinh vừa đỡ tiền ăn trưa.
Chỉ có một việc khiến tôi khó hiểu, dù đã góp ý nhưng vợ nhất quyết không chịu thay đổi. Đó là cứ 2-3 ngày, cô ấy lại ra tiệm gội đầu một lần, hết 50.000 đồng/lần. Tính trung bình mỗi tháng, riêng tiền gội đầu của vợ cũng khoảng 600.000 đồng.
Với nhiều người, 600.000 đồng có thể chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng với chúng tôi, số tiền đó đủ để ăn trong nhiều ngày hoặc gần bằng tiền điện nước của tháng. Vệ sinh cá nhân vốn đơn giản, ở nhà mất chừng 10-15 phút, tại sao nhất thiết phải bỏ tiền ra ngoài tiệm?

Vợ tôi giải thích công việc của cô ấy rất mệt. Hàng ngày ở trường phải trông trẻ, dọn dẹp và xử lý đủ chuyện. Tan làm về, cô ấy chỉ muốn ra tiệm nằm thư giãn nửa tiếng, có người vừa massage, vừa gội đầu sạch sẽ.
Tôi công nhận làm giáo viên mầm non vất vả, nhưng mấy ai có công việc nhẹ nhàng. Ngay cả tôi ngày nào cũng tăng ca đến mệt lả, chỉ mong kiếm thêm được chút ít cất đi. Nếu tôi cũng tự thưởng vài lần đi uống bia, cà phê hay massage thư giãn thì cuối tháng chúng tôi còn tiết kiệm được bao nhiêu?
Có lần tôi tính cho vợ thấy, nếu mỗi tháng chi ra 600.000 đồng, một năm tốn kém tới 7,2 triệu đồng. Nếu duy trì 5 năm thì riêng tiền gội đầu đã 36 triệu đồng, tiền này để ra được thì đem gửi ngân hàng còn có lãi. Hoặc nếu không cũng dư để biếu bố mẹ ăn Tết.
Vợ tôi nghe xong thì nổi cáu, trách tôi quá tính toán. Cô ấy chẳng bao giờ trang điểm phấn son, cũng không mua quần áo đắt đỏ. Số tiền vài chục nghìn để đổi lấy những phút nghỉ ngơi thì không đáng để vợ chồng tranh cãi. Cô ấy còn chưa từng phản đối chuyện thỉnh thoảng tôi về quê biếu bố mẹ vài trăm nghìn đồng.
Tôi cho rằng hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bố mẹ tôi ở quê đã lớn tuổi, mỗi tháng tôi cho chút hoa quả, đồ ăn hoặc thuốc bổ cũng chỉ là trách nhiệm của con cái. Tôi không tiếc tiền với vợ nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, tôi muốn vun vén, tiết kiệm để lo cho tương lai thì có gì là sai?

Theo VietNamNet