Thực sự tôi không muốngia đình tôi tan vỡ, không muốn làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đìnhanh, nhưng chúng tôi không thể rời nhau...
Tôi không biết có nênviết những dòng này không thật sự tôi đang khó nghĩ. Tôi là mộtngười đã có gia đình, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chânthành và tự nguyện, suốt những năm tháng tôi học đại học chồng tôiđã giúp đỡ động viên tôi rất nhiều. Một mái ấm gia đình, một tươnglai hạnh phúc hiện hữu trong đầu tôi và cả trong anh nữa, chúng tôimong chờ ngày tôi ra trường để làm đám cưới.
![]() |
Ảnh minh họa |
Rồi mọi chuyện cũngthành hiện thực, chúng tôi hân hoan đón chờ niềm hạnh phúc được làmchồng làm vợ của nhau. Khi đám cưới gần diễn ra thì trong tôi lại cócảm giác muốn thay đổi, thật ra đám cưới chỉ là hình thức hợp pháphoá từ vợ chồng mà thôi, trước đó tuy chúng tôi không sống chung vớinhau như vợ chồng nhưng chúng tôi đã có quan hệ vợ chồng với nhau.Thực ra là do anh, khi yêu nhau anh luôn lo sợ mất tôi và anh đã làmđiều đó với tôi để tôi không thể rời xa anh, nhiều lần tôi đã đòichia tay anh nhưng anh luôn cầu xin tôi đừng rời xa anh, không phảitôi không yêu anh nhưng tôi rất hận anh đã cướp đi "cái ngàn vàng"của tôi.
Giờ đây khi là vợ củaanh, là mẹ của con anh tôi vẫn rất hận anh, tôi không bao giờ thathứ cho anh vì tôi luôn mơ ước được mặc chiếc váy trắng trong ngàycưới. Tôi có cảm giác chiếc váy cưới như chứng minh cho sự trongtrắng thuần khiết của mình, được cùng chồng mình nhìn những giọt máutrên ga trải giường trắng tinh, nhưng anh đã tôi không bao giờ cảmnhận được niềm hạnh phúc. Tôi vẫn yêu chồng, chồng tôi cũng vậy yêuthương chiều chuộng hết mực nhưng sau đám cưới tôi lại yêu một ngườinữa, anh là đồng nghiệp của tôi.
Anh nói vì hoàn cảnhcủa anh éo le nên anh sợ tôi không thông cảm cho anh nên anh khôngdám nói yêu tôi, sợ tôi không chờ được anh, còn tôi vì mới đi làmnên chuyện riêng của anh tôi cũng không để ý nên tôi cứ ngỡ anh có ýtrung nhân rồi, nên dù có chút cảm tình với anh tôi cũng không để ý.Sau này khi tiếp xúc với anh nhiều hơn chúng tôi mới chia sẻ và tôihiểu anh hơn, yêu anh hơn anh yêu tôi và luôn trách tôi sao vội lấychồng không cho anh thời gian để bây giờ cả hai phải nuối tiếc nhau,đến giờ vẫn vậy, anh cũng mới có vợ nhưng dường như tình yêu anhdành cho tôi càng nhiều hơn.
Đến cơ quan anh luôntìm lý do để được gần tôi, để nói chuyện với tôi, chúng tôi yêu nhaubằng những cái nắm tay, bằng những nụ hôn vụng chộm. Tôi đã cố gắngquên anh nhưng không thể được tôi thấy thương cho chồng mình, xấu hổvới chồng nhưng tôi lại không thể rời xa anh. Tôi yêu anh và dừnglại ở nụ hôn nhưng anh luôn muốn tiến xa hơn, thực sự tôi rất muốnchiều chuộng anh, muốn cùng anh tận hưởng hạnh phúc, hoà nhập vàonhau nhưng tôi không cho phép mình làm vậy. Đối với tôi, yêu anh chỉcần anh lắng nghe tôi tâm sự, nắm chặt tay tôi, ôm tôi động viêntôi, và hôn tôi những nụ hôn rất nhẹ là tôi cảm thấy hạnh phúc lắmrồi.
Thực sự tôi khôngmuốn gia đình tôi tan vỡ, không muốn làm ảnh hưởng tới hạnh phúc giađình anh, nhưng chúng tôi không thể rời nhau. Tôi rất sợ khi tôikhông kiềm chế được mình chúng tôi sẽ đi quá giới hạn mất. Tôi vẫnmuốn tiếp tục yêu anh vì anh cho tôi niềm vui nhưng tôi phải làm saođể chúng tôi chỉ dừng lại ở đó. Tôi không biết là tôi có tham lamquá không nhưng tôi rất mong các bạn hãy giúp tôi, cho tôi một lờikhuyên tôi phải làm sao để gia đình không tan vỡ, không làm tổnthương chồng mình quá nhiều và vẫn được yêu anh.
Theo 24h