Tình yêu và tình yêu đơn phương có gì là khác nhau?
Nếu như nói: “ tình yêu là một con đường thẳng tắp đẹp đẽ, trần đầy sức sống và mối tình đầu là một biển chỉ dẫn để dẫn đến hôn nhân” thì tình yêu đơn phương lại là con đường mà khiến ta luôn bị mất phương hướng, hơn thế, mối tình đầu của nó luôn dẫnta tới các nỗi nhớ da diết mà không có lối thoát. Thật là một sư so sánh khập khiễng,nhất là về tình yêu đơn phương, nhưng thực sự ai yêu đơn phương chắc hẳn đều nghĩ như vậy. Mối tình đầu của tôi cũng vậy, cũng là một mối tình đơn phương, cũng là một con đường dài không có điểm kết thúc. Và tôi là người hành khất cô đơn trên con đường đó…
Tình yêu nó bắt đầu với mỗi người từ những sự gặp gỡ tình cờ không định trước, những mối quan hệ quen biết và gặp gỡ làm quen với nhau trong cuộc sống. Còn tôi, tôi yêu em ngay từ lần đầu tiên khi được xem ảnh em qua facebook một người bạn củatôi. Tôi, một con người mà luôn được bạn bè đánh giá là luôn cố gắng vui vẻ để khỏa lấp đi cho mình sự buồn chán sâu thẳm trong tầm hồn, đã nhiều lần tôi cố gắng đi tìm cho mình câu trả lời là tại sao tôi lại buồn như vậy, nhưng hầu như không lần nào có câu trả lời thỏa đáng với tôi cả. Từ khi biết và yêu em thì tôi mới tìm ra cho mình được câu trả lời đó và có lẽ em câu trả lời chính xác nhất với tôi, tôi bắt đầu mơ mộng nhiều, vui vẻ nhiều hơn, chân thành hơn, ít nhiều tôi thay đổi cuộc sống của tôi.
Với tôi có lẽ cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được cho mình cái cảm giác đó – cái cảm giác mà hình ảnh em hồn nhiên đi vào trong con người tôi, gieo cho tôi những nỗi nhớ da diết về một tình yêu say đắm từ chính tôi về em, cho tôi những phút giây vui sướng và ngây ngất khi ngắm nhìn những bức ảnh của em. Biết được facebook của em rồi, tôi suy nghĩ một hồi lâu vì không biết em có thói quen kết bạn với facebook lạ không, nhưng điều đó chẳng hề gì, chính tình yêu ‘sét đánh” đã thôi thúc tôi ấn nút kết bạn với mong muốn sẽ được gần em hơn, được làm bạn với em và có thể chia sẻ với em những điều thú vị về cuộc sống và tình yêu. Rồi như là cậu sinh viên đang mải mê nghiên cứu đề tài của mình, tôi tìm hiểu facebook của em để mong tìm được cho mình những điểm tương đồng nhưng không thể, tôi bị đắm chìm vào mê cung hình ảnh của em chẳng biết từ lúc nào không hay nữa để rồi đến lúc nhận ra mình mải mê thì tôi mới biết là tôi yêu đơn phương em. Những gì mà còn lưu lại trong tôi về em trên facebook đó là một cô gái học sư phạm văn, quê ở Quốc Oai mà thôi, đó là tất cả những gì mà tôi có thể nhớ được.
“Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như bông hoa hướng dương…” Tôi bị lôi cuốn bởi hình ảnh của em từ lúc nào không hay, tôi luôn đi bộ trên những con đường vắng và hát một mình như thế ngay, đến cả nhạc chuông điện thoại tôi cũng thay đổi để nỗi nhớ về em không bị đứt rời khỏi tâm trí tôi. Và cứ thế ngày qua ngày nỗi nhớ về em càng nhân lên nhiều lên đến nỗi tôi chỉ muốn gặp em ngay tức thì.
Vậy là cuối cùng sau những buổi nói chuyện qua tin nhắn và
cả trên facebook, em cũng đồng ý đi café với tôi ở một quán café đại học Quốc Gia. Thật
là một chàng trai mới yêu, tôi cố gắng chuẩn bị hết sức chu đáo và tỉ mỉ mong sao
để gây ấn tượng với em nhất nhưng dường như điều đó là sai lầm đối với tôi. Đứng
đón em ở bến xe bus, tôi bỗng ngây ngất và bất ngờ bởi em, dù đã xem ảnh em nhiều lần
rồi nhưng tôi lại không nghĩ là em đẹp đến như vậy, em đẹp hơn nhiều so với trong
ảnh. Một dáng vẻ yêu kiều và khuôn mặt xinh xắn đến lạ kì.
“Chào em, em có phải là Hà học sư phạm văn không? Mà facebook của em là Hà Pu phải không?” – tôi mỉm cười và hỏi em một câu hỏi đầy ngượng nghịu ấp úng.
Em mỉm cười và nhỏ nhẹ nói : “vâng” rồi gật đầu.
Những gì mà bạn tôi miêu tả về em thật đúng, em thật dễ gần và cách nói chuyện của em thật cuốn hút tôi. Cả buổi tôi như người mất hồn vậy chỉ biết nói những câu chuyện bông đùa mong sao làm cho em vui. Tôi cố nghĩ ra nhiều thứ nhưng mà không thể, có lẽ tôi đã bị đánh gục bởi hình dáng của em , lạc lối và mất phương hướng bởi ánh mắt của em, nó như dẫn tôi đi vào hang sâu không lối thoát vậy. Thời gian, có lẽ nó không chờ đợi ai quá lâu và không cho ai làm chủ nó, nó đến thật nhanh và rồi ra đi cũng thật là bất ngờ. Một hai tiếng ngồi café thật là lâu đối với một ai đó nhưng với tôi đó là quãng thời gian thật ngắn ngủi, nếu em không bảo em phải về ký túc xá cho kịp giờ thì có lẽ tôi sẽ ngồi với em cả buổi hôm đó. Tôi giật mình nhìn cái đồng hồ trên tay mình, với tôi cái đồng hồ lúc đó thật là đáng ghét nó đã phá tan niềm vui của tôi. Biết là thế nhưng … ‘anh có thể đưa em về ký túc xá hay tiễn em một đoạn đường nào được không?, em đồng ý chứ?”
Phải lấy hết can đảm của mình, tôi mới có thể nhìn sâu vào ánh mắt em, môt đôi mắt to tròn và long lanh vượt qua được mọi chuẩn mực của khái niệm thế nào là đẹp, tôi mới nói được như thế, một đôi mắt mà đã lạc vào hồn tôi không biết là bao nhiêu lần, trong những đêm không ngủ và cả trong những giấc mơ về em.
Ngồi trên xe bus, tôi chỉ muốn được xe đi chậm lại và đi tới tận cuối bến để tôi có thêm được cơ hội trò chuyện với em, được ngắm nhìn em – ngắm nhìn những nét đẹp rạng ngời thôi, nhưng tôi chỉ có thể đưa em về đến điểm bus gần trường em nhất.Và có lẽ đây cũng là nhưng giây phút cuối cùng mà tôi được gần bên em, được nói chuyện với em. Tình yêu sét đánh đến nhanh trong con người tôi, kể từ khi biết em và được nói chuyện với em thì tình yêu và nỗi nhớ về em trong tôi là vô bờ bến chẳng thể nào mà kể hết cho được. Lần thứ hai tôi đứng trước em, lấy hết trong mình cản đảm và giữ trong mình bao cảm xúc mãnh liệt, tôi nhìn thẳng và nói;
“Hà này… anh có thể yêu … được làm người … người... người yêu của em có được không?... em đồng ý chứ?”
Nói xong tôi trút được bao gánh nặng trong tâm hồn tôi. Dù tôi biết thế nào em cũng sẽ không đồng ý nhưng thực sự lúc đó tôi đã có cho mình linh cảm rằng đây sẽ là lần đầu và có thể sẽ mãi mãi là lần cuối mà tôi và em gặp nhau, nên tôi đã vội vàng ngỏ lời yêu với em.
Tôi đã chuẩn bị trước cho mình câu trả lời từ em nhưng tôi không thể nào ngờ được, một cái lắc đầu của em dành cho tôi. Bao nhiêu cảm xúc trong tôi như muốn khóc thét lên, trái tim tôi như muốn nổ tung lên vì em …vì câu trả lời đó. Con phố chiều về mỗi lúc thêm đông và mọi thứ trôi nhanh hơn, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới tôi và em cả, hai chúng tôi đứng lặng bên nhau vài phút nghĩ về mình với suy nghĩ mà chỉ có một mình mình biết. Lúc này đây tôi đã biết sẽ mất em mãi mãi và không bao giờ gặp em một lần nào nữa cả, phá tan sự im lặng cũng như để níu kéo cho mình được gần em hơn tôi liền chào em:
“Muộn rồi đó, Hà về ký túc xá đi cho kịp giờ lên lớp, không là muộn đó”
“Cảm ơn, Hà tự về được mà, chào nhé”
Em nói rồi bước một mình vào trong con đường Dương Quảng Hàm, rồi mất hút trong đám đông. Một chiếc bus đi tới, người lên kẻ xuống tấp nập vội vã nhưng hầu như tất cả chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, một mình tôi đứng bơ vơ nơi này, tôi đứng lặng đến lâu và chẳng biết là bao lâu nữa vì tất cả mọi suy nghĩ trong tôi, mọi cảm xúc trong tôi, tất cả như đang nhớ về em, hồi tưởng lại những gì mới diễn ra … Có lẽ nào… tôi đi thẳng lên tuyến bus vừa tới, chắc lý do duy nhất để tôi bước lên là chiếc bus này thật ít người đi và nó cho tôi ngồi suy ngẫm lại những gì vừa rồi. Có lẽ chắc là do tôi vội vàng, nên…
Với tôi, sau mỗi tối là lại làm bạn với chiếc máy tính, nhưng hôm nay tôi chẳng còn thèm sờ tới nó nữa, tôi bước một mình ra ngoài đường tìm cho mình con đường nào tối và vắng người nhất để nhớ về em. Tay tôi và điện thoại ướt nhèm vì mồi hôi, cứ viết được câu nào đó vào điện thoại xong rồi lại xóa đi, đến hàng trăm lần như vậy… cố gắng lắm tôi mới viết nổi một vài câu để gửi tới em: “chuyện chiều nay Hà cho mình xin lỗi nhé, mình mong rằng Hà bỏ qua cho”
Màn hình sáng lên, tin nhắn gửi thành công. Tâm trạng tôi lần nữa không biết phải diễn tả ra sao nữa, một chút vui, một chút buồn, một chút mong đợi, một sự hồi hộp, một nỗi nhớ mênh mang… tất cả những thứ đó – chắc chúng đều được trộn lẫn trong cảm xúc của tôi hiện giờ. Dảo bước trên con đường vắng lặng, tôi như người mất hồn mà không biết nghĩ đi về đâu, tôi đi vô thức trong đêm đen vậy, như thế cứ như thế chỉ đến khi tiếng chuông tin nhắn vừa được gửi tới vang lên mới làm tôi thức tỉnh.
“Ừm, Hà quên chuyện đó rồi, mình nghĩ chúng mình chỉ làm bạn thôi, muộn rồi ấy ngủ đi nhé!” “chúng mình chỉ làm bạn thôi” ,” chúng mình chỉ làm bạn thôi” tôi cứ nhắc mãi câu đó cho tới khi đặt lên giường đi ngủ. Trái tim tôi như một lần nữa vỡ vụn ra thành hàng trăm ngàn mảnh, cầm trên tay điện thoại tôi chỉ biết chúc em ngủ ngon:
“Chúc ngủ ngon”
Ngày trước những giờ lên lớp của tôi luôn có vài đứa bạn thân chơi cùng, giờ đây mặc cho chúng nó rủ đi đây đi đó, tôi ngồi “tự kỉ” ở một xó xỉnh nào đó không ai biết tới mà nhớ về em.
“ Vì sao người không nhận lấy?
Để tôi hoang mang tháng ngày
Em ở đâu cho tình tôi miên man?…”
Chẳng thể biết được ai là người sáng tác bài này, tôi chỉ thấy rằng những câu hát này quá giống với tâm trạng của tôi, những cảm xúc trong tôi như nào thì ba câu hát đó cũng chính là cảm xúc của tôi lúc đó. Học xong ở trường về là tôi chỉ biết nhắn tin trò chuyện với em trong vô vọng rồi nghe đi nghe lại bài này hàng trăm hàng nghìn lần liền. Hàng tháng trời tôi cứ như vậy…
Rồi cái gì đến cũng đến, những tin nhắn của em tới tôi cứ ít dần ít dần, những lần trò chuyện trên facebook cũng thưa thớt và mờ nhạt dần.Tôi quên em lúc nào không hay, hay là hình ảnh em, đôi mắt em đi ra trong tâm hồn tôi lúc nào không hay. Tôi lại trở về tôi lúc trước và lại lấy sự vui vẻ khỏa lấp đi những cô đơn trống trải trong con người tôi.
Câu chuyện có lẽ sẽ kết thúc đơn giản và vô vị như thế, và có lẽ tôi sẽ không thể viết được nữa nếu không có … Dường như chuyện học hành với tôi giờ đây trở nên nhàm chán, tẻ nhạt và tôi thất vọng với kế quả học tập của tôi, tôi hay trốn tiết và đi chơi nhiều hơn. Như là tìm cho mình một niềm vui mới, tôi trở về quê Hương Ngải – Thạch Thất của tôi. Có lẽ quê nhà là nơi mọi người có thể trở về trước những sóng gió của cuộc đời, trước những nỗi buồn chán trong cuộc sống. Trở về đó họ được che chở bởi lũy tre làng, bởi những cánh đồng ngát hương mùi lúa chín để hồi sinh cả về thể xác lẫn tinh thần của mình. Tôi trở về quê, cũng mong tìm cho mình những cảm xúc như thế, để tôi vững bước hơn trong cuộc sống, để tự tin hơn mà bước trên đường đời. Nhưng cũng chỉ vơi đi phần nào trong con người tôi mà thôi. Tại sao Thạch Thất lại ở gần Quốc Oai tới vậy, hai huyện chỉ cách nhau con đường cao tốc mà thôi. Bởi vậy, mỗi lần về quê với tôi, được vui về thể xác bao nhiêu thì tâm hồn tôi lại rạo rực bấy nhiêu:
“Người ta đi thẳng rẽ trái về Quốc Oai
Còn Tôi đi thẳng rẽ phải về Thạch Thất.”
Cảm xúc trong tâm hồn tôi có lẽ quá rạo rực quá để tôi phải thốt lên hai câu thơ như vậy. Ai đọc hai câu thơ vừa rồi chắc đều coi là nhảm nhí và
vô nghĩa và cũng chẳng thể coi là thơ được nhưng với tôi- tôi coi đó là thơ, với tôi
thì như thế là đủ, ý nghĩa với tôi rồi. Không dừng lại ở những câu thơ, tôi lại đi một mình
trên những con đường mà em - tôi đã gặp gỡ và café
với nhau và Bưu Điện Cầy Giấy là điểm mà
tôi nhớ nhất, ấn tượng nhất vì đó là lần cuối cùng tôi gặp em và chào em lần
cuối:
“Con đường này mà ngày hôm nay anh đi qua đây, cũng là con đường mà ngày hôm ấy anh trốn chạy, đã quá lâu rồi, quá lâu rồi anh mới quay lại và tìm lại một thứ đã qua lâu rồi, qua lâu rồi chẳng ai lại muốn nó còn tồn tại..” Đã bao lần tôi định cầm máy nhắn tin hay định trò chuyện trên facebook với em, nhưng lại thôi.
Đi học về xong, cuộc sống của tôi là ngồi trước máy tình để tìm cho mình những trò giải trí hiện đại, mở facebook như bao lần khác nhưng tôi không thể nào mà làm gì thêm được nữa, không comment, không like ảnh của bạn bè, không đọc các thông báo từ các fanspage và bỏ qua những tin nhắn từ những trò chuyện với bạn bè trước đó. Tôi bất ngờ và vui sướng trở lại khi thấy ảnh của em một lần nữa trên facebook của bạn tôi, vẫn dáng người thế, vẫn đôi mắt đó, vẫn những nét đẹp làm mê hồn tôi như thế … tất cả tình yêu trong tôi lại ùa về, lại trỗi dậy, lại một lần nữa hồi sinh trong tôi.
Đến lúc này thì tôi không thể nào mà giam tâm hồn tôi ngồi
im là cố làm ngơ để quên đi em được nữa. Tôi bắt đầu lục lại số điện thoại em, bắt đầu
lại làm quen trò chuyện một cách gượng gạo với em trên facebook và một lần nữa tôi lại
mơ về một cuộc gặp gỡ nữa để tôi có thể nói lên những cảm xúc thầm kín trong tôi,
những nỗi nhớ da diết mà chẳng có đường biên giớ nào, những nỗi buồn chẳng thể nào mà
đo được và có thể còn hơn thế để mong em hiểu trái tim tôi yêu em đến nhường
nào. Có thể thời gian vừa rồi bề ngoài tôi có thay đổi nhiều – tôi lại trở về con người cũ của chính tôi
trước khi gặp em, nhưng không thể nào tình yêu của tôi về em thay đổi.
Vẫn như cũ, vẫn mơ mộng nhiều, vẫn những nỗi nhớ da diết chẳng thể nào mà nguôi
ngoai cho được.
Tính tò mò và thích đường tìm hiểu những chuyện không phải của mình, không liên quan tới mình của mỗi người đôi khi lại giết chết đi những người đó và tôi không phải là ngoại lệ. Khi biết được em đã có người yêu mới – một chàng trai công an cùng huyện Quốc Oai yêu em. Trái tim tôi lại thêm một lần tan nát, tâm hồn và tình yêu trong tôi về em dường như muốn nổ tung tan thành tro bụi vậy, và tình yêu đơn phương trong tôi như đang muốn khóc và gào thét lên rằng :” Không, không thể nào… vì anh yêu em, có thể là tình yêu sét đánh nhưng mãi mãi không thể nào quên và ngừng yêu em được…”. Rồi tôi đặt cho em hàng nghìn câu hỏi nhưng chính tôi lại là người trả lời để mong rằng em được hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn..:
“Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?
Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều...
….
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?
Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng…”
Một lần nữa tôi lại mượn lời bài hát “người ấy” để khỏa lấp đi những lời tôi muốn nói vì đó là tất cả cảm xúc, những lời nói của tôi chỉ có thể nói với em là như vậy. Trước kia tôi hay nghe và để nhạc chuông điện thoại mình là bài hát :”vẫn nhớ” nhưng giờ đây với tâm trạng này tôi lại bị lôi cuốn bởi những lời lẽ bài hát này, sao nó phù hợp với tôi thế, sao lại giống với tôi đến thế. Và phải chẳng em yêu chàng trai công an đó để cố cho tôi biết rằng em đã có người để yêu và mong tôi đừng làm phiền, đừng xuất hiện trong cuộc đời của em nữa? Và có lẽ nào là đúng…
“Sư phạm mà lấy công an
Gia đình hạnh phúc - yên vui trọn đời.”
Nhưng tôi cũng vui lên được vì thấy em được hạnh phúc. Dù em
đã xóa facebook của tôi trong facebook của em nhưng những lần tôi vào trộm
facebook của em, thấy em được hạnh phúc với chàng trai màu áo lính kia trong lòng tôi
vui hẳn lên vì biết em đã có được người sẽ chia những hạnh phúc, những buồn vui trong
cuộc sống, giúp em vượt qua được những nỗi đau khổ để yên vui trong đời.
Từ khi quen và biết em cho tới tận bây giờ, tôi vẫn luôn yêu
em. Thời gian có thể đã xóa nhòa những hình ảnh em trong tôi, nhưng bao nhiêu xúc
cảm của tôi về mối tình đơn phương này – về em thì không thể nào mà nhạt phai theo
thời gian cho được, giờ đây mỗi khi về vùng quê Thạch Thất của mình phải qua Quốc
Oai, tôi không còn day dứt như trước nữa, tôi chỉ mỉm cười mỗi khi đi qua đó mà
thôi, mỉm cười cho những kỷ niệm của mối tình đơn phương đầu đời. Chắc tôi đã quá chai
sạn với những hình ảnh đó kỷ niệm đó. Và ở đâu đó trong tôi luôn chúc cho em hạnh
phúc….
Hoàng Nghiệp Phong