- Em… hết tuổi uống sữa rồi. Chắc chú ốc có uống.
- Thế chú ốc có đó không?
- Vâng, đúng là thỉnh thoảng em có uống loại trà sữa đó.
- Bổ béo gì không?
ốc cười trừ:
- Chả thấy cái gì sất, chỉ thấy lạ lạ, có hạt gì đó lợn cợn.
- Đố chú biết hạt gì?
- Thì người ta gọi là hạt trân châu.
Hai Lúa tủm tỉm:
- Xưa nay ai cũng nghĩ thế, nhưng vừa qua có người uống trà sữa hạt trân châu, phát hiện ra những hạt lợn cợn ấy là… hạt nhựa.
- ối giời, sao lại có chuyện động trời thế. Anh không nói đùa chứ?
- Tớ chẳng đùa đâu, cơ quan chức năng đang kiểm tra những cơ sở nhập trà sữa hạt trân châu để xác minh đấy.
Trùm Sò chen vào:
- Vâng, em có nghe chuyện này. Nếu đúng như thế thì kinh doanh không thể vô lương tâm, lừa gạt người tiêu dùng đến thế được.
- Em cũng phản đối - Hến bức xúc - hết thịt gà quá đát, nội tạng gia súc hôi thối, đồ hộp có vấn đề, giờ lại đến trà sữa… hạt nhựa thì quả là người tiêu dùng mất lòng tin với kiểu kinh doanh bất chấp hậu quả này rồi.
Nghêu cười khì:
- Em nghe mà lạnh tóc gáy, mù mờ như em thì khó phân biệt được. Nhắm mắt nuốt bừa ba cái thứ ấy vào bụng chắc sớm toi mạng.
- Sáng mắt như em mà đôi khi cũng… chết như thường - ốc bức xúc:
- Thôi, anh Hai khỏi phải dặn, chúng em cảnh giác… từ xa ấy chứ.
Theo