Tôi cũng đã từng yêu, một tình yêu rất đẹp và chân thành. Bạn trai của tôi làmột người rất tốt bụng, học giỏi và luôn ở bên cạnh, giúp đỡ tôi trong học tậpcũng như trong cuộc sống… Tôi đang chất ngất trong niềm hạnh phúc ngọt ngào thìcũng chính là lúc ba tôi về đã phá vỡ đi tất cả niềm hạnh phúc ấy của tôi.
Ông ta bỏ rơi hai mẹ con tôi từ ngày tôi còn rất bé. Suốt cả quãng đời tuổi thơ của tôi chẳng khác gì sống dưới địa ngục. Ông ta đã có vợ hai vàsống với bà ấy cùng một cậu con trai của họ nhưng thi thoảng, ông ta vẫn về nhàtôi và đay nghiến, chửi bới mẹ con tôi giống như ôsin của ông ta vậy.
![]() |
Ảnh minh họa |
Không những thế, ông ta còn bắt mẹ con tôi phải sống chui rúc dưới bếp và không được đặtchân lên các phòng khác trong ngôi nhà mình, ông ta cũng bắt mẹ con tôi phải ăncơm thừa của ông ta mỗi bữa, chứ không được ngồi chung bàn ăn cơm với ông ấy… Cứmỗi lần về đay nghiến vợ con hả hê, ông ta lại tiếp tục bỏ đi sống với vợ haicủa mình.
Cho đến khi tôi học Đại học, tôi có bạn trai, đấy là một tình yêu rất đẹp. Khihai chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên ông ta lại về… Dù chúngtôi không có bất cứ một hành động “sỗ sàng” nào nhưng chỉ vì làm ba tôi “ngứamắt” nên ông ta không ngần ngại xua đuổi và tống cậu bạn trai tôi ra khỏi nhàtrong sự bẽ bàng, xấu hổ với mọi người xung quanh.
Kể từ đó, tình cảm của chúng tôi bắt đầu cũng có những rạn nứt... và rồi chẳngbao lâu sau, tình yêu đẹp ấy bỗng chốc đổ vỡ vì hai đứa không hiểu và thông cảmcho hoàn cảnh của nhau...
Cũng chỉ vì những lời đay nghiến, xúc phạm của ông ta mà tôi đã mạnh mẽ hơn. Từđó, tôi tự lập kiếm tiền nuôi sống bản thân, hết đi dạy thêm, tôi lại đi bánhàng, phát tờ rơi… để có tiền nộp học phí và phụ giúp mẹ. Cũng nhờ sự năng độngvà dày dặn kinh nghiệm nên khi ra trường, tôi đã không quá khó khăn để xin chomình một công việc tốt. Và hiện tại, tôi đang rất thành công trong công việc vàđược rất nhiều người ngưỡng mộ với tư cách là một người phụ nữ thành đạt, có địavị.
Giờ đây, ông ta đã bị mất hết tài sản vì cậu quý tử -sản phẩm tình yêu của ông ta và bà vợ hai. Cuối cùng, bao nhiêu vốn liếng,bao nhiêu công sức và tiền của gom góp bao nhiêu năm cũng bị cậu con trai dònghai của ông ta cuỗm mất. Không những thế, bà vợ hai cũng đã kéo người đàn ôngkhác về sống như vợ chồng và không ngần ngại cho bố tôi ra rìa… Kể từ đó, ông talại lùi lũi về xin mẹ con tôi cho ở nhờ và sống như một chiếc bóng trong ngôinhà của chúng tôi.
Ngày còn bé, ông ta giữ khư khư chiếc xe đạp và bắt tôi đibộ gần năm cây số đến trường thì bây giờ, tôi cũng để cho ông ta đi bộ. Ông tatừng bắt mẹ con tôi sống dưới bếp thì bây giờ, phòng bếp cũng sẽ trở thành phòngngủ của ông ta. Trước đây, ông ta bắt mẹ con tôi ăn cơm thừa, canh cặn thì giờđây, những món đồ ăn ấy cũng được dành cho ông ta… và ông ta đã hành hạ, đánhđập, chửi bới mẹ con tôi như thế nào thì giờ đây, ông ta đều nhận lại được nhữngđiều tương tự như thế!
Có lẽ vì nỗi đau quá lớn, vì những chịu đựng đi quá giớihạn của hai mẹ con tôi nên cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào xóa bỏ đượchình ảnh người đàn ông độc ác ấy ra khỏi đầu mình. Và bây giờ, tôi cũng cấmkhông cho bất cứ ai trong gia đình giúp đỡ ông ta nữa và tôi muốn ông ta chỉsống như đang tồn tại trong chính ngôi nhà này...
Hôm qua, vì không chịu đựng được sự tức giận nên tôi đã đay nghiến ông ấy: “Ông không sống được thì biến khỏi nhà tôi đi! Nhà này không ai tiếc một kẻ khốnnạn như ông đâu. Tôi rất nhục nhã khi phải là con gái của một người đàn ông độcác và tàn bạo như ông đó”… Lúc ấy, tôi nhận thấy sự đau khổ và hối hận hiệnlên khuôn mặt ông ta… và ông ta chỉ biết câm lặng cúi mặt xuống, rồi lặng lẽ đivào phòng của mình.