Vợ anh là người không thủy chung, ngoại tình hết lần này đến lần khác. Anh biết hết nhưng vẫn cam chịu vì thương con.
Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ gia đình anh hạnh phúc:
hai con đủ nếp đủ tẻ, vợ chồng đều giữ chức vụ cao ở cơ quan nhà nước,
ngôi nhà hai tầng khang trang bậc nhất thị xã... Nhưng, bên trong vỏ bọc
hào nhoáng ấy là một tấn bi kịch.
Vợ anh là người không thủy chung, ngoại tình hết
lần này đến lần khác. Anh biết hết nhưng vẫn cam chịu vì thương con. Lần
gần đây, anh bắt gặp vợ và nhân tình ngay trong phòng ngủ khi đi công
tác về sớm hơn dự định. Anh đã muốn ly hôn nhưng lại nghĩ đến đứa con
trai mới tám tuổi. Ba mẹ anh chia tay lúc anh còn nhỏ nên anh thấm thía
cảnh gia đình tan nát, con cái sẽ thiệt thòi. Anh độ lượng tha thứ cho
vợ để giữ mái ấm, mong con sẽ có tuổi thơ yên bình.
Ảnh minh họa
Đến một hôm, anh mở hộp thư trước nhà để lấy báo, vô
tình nhìn thấy một lá thư gửi cho vợ anh. Bình thường anh đã đưa cho vợ
nhưng bên ngoài phong bì lại ghi những lời mạt sát nặng nề nên anh mở ra
đọc. Bên trong là một lá thư bị xé thành nhiều mảnh do vợ anh viết, kèm
theo một lá thư có nét chữ khác. Thì ra, đây là lá thư vợ anh gửi cho
nhân tình tận trong miền Nam, chẳng may bị rơi vào tay vợ anh ta, nên bị
xé nát gửi trả lại cùng những lời dằn mặt. Tò mò, anh tỉ mỉ ngồi ghép
các mảnh giấy lại để xem vợ mình đã viết gì. Trong thư, vợ anh gọi nhân
tình là ba của con trai cùng những lời yêu đương mặn nồng, một số đoạn
còn kể chuyện cu Bi – con út của anh.
Lá thư khiến anh choáng váng nhưng nén lòng không
phản ứng ngay. Sau nhiều ngày đắn đo, anh âm thầm đi xét nghiệm ADN cả
hai con. Sự thật phơi bày: cu Bi không phải là máu mủ của anh. Ngày anh
đưa kết quả ADN cho vợ, chị lặng lẽ bồng con về nhà ngoại và đề nghị ly
hôn. Bao năm anh vì đứa bé mà chịu tủi nhục nhưng giờ đây, chuyện thật
phũ phàng. Anh căm hận người đàn bà ấy vô cùng. Anh quyết định trả thù,
triệt mọi đường sống của vợ để cô ta phải trả giá cho những gì mình đã
gây ra.
Anh họp cả họ hàng nội ngoại để thông báo tội lỗi
của vợ nhưng nhất định không chịu ly hôn. Anh còn đưa hình ảnh, chuyện
ngoại tình, tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ của vợ lên internet như một
sự sỉ nhục. Anh gửi đơn thư tố cáo đến cơ quan làm việc của vợ, các đối
tác làm ăn... Với tốc độ lan truyền nhanh chóng, chỉ một thời gian
ngắn, cả cái thị xã nhỏ đã biết tường tận chuyện nhà anh. Ngay cả đứa
con gái đang học đại học ở xa cũng hoảng hồn khi biết chuyện qua mạng xã
hội. Cuộc sống của vợ anh trở thành địa ngục vì búa rìu dư luận. Chị
xuất hiện ở đâu thì ở đó xôn xao với đủ lời xầm xì…
Không chịu nỗi áp lực, chị định tự tử mấy lần nhưng
không thành. Chính anh cũng không thấy thoải mái sau những đòn trả thù,
mà vết thương lòng như càng bị khoét sâu hơn. Anh nhận ra, trong chuyện
này, nạn nhân chính không phải là vợ anh mà là đứa bé trai vô tội, phải
gánh chịu nhiều tổn thương suốt cả cuộc đời…
Hình như, tình cha con giữa anh và đứa bé vẫn chưa dứt, dù nó không phải là núm ruột của anh.