Tôi bước vào cuộc đời sinhviên lần đầu tiên năm hai mươi tư tuổi. Buổi học đầu tiên ở trường đại học làbuổi ngoại khoá, cả lớp được thầy chủ nhiệm dẫn đi xem bộ phim ngắn do tập thểkhoá trước thực hiện. Bốn năm làm việc ở xưởng thêu, chưa bao giờ tôi được đixem phim ở rạp, dẫu chỉ là một rạp mô hình nhỏ dựng lại từ sân khấu trong trườnghọc. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, người con trai có đôi mắt mộtmí long lanh.

>>
>>
>>
>>


Anh là một đạo diễn trẻ, cũng là một biên kịch có tên tuổi, sẽ tham gia giảngdạy cho chúng tôi những chuyên đề quan trọng về điện ảnh trong năm đầu. Tôi, 24tuổi vẫn còn ngờ nghệch tin vào cổ tích đã yêu anh ngay từ ánh  mắt đầu tiên.Từng ngày đến giảng đường tôi vẫn mong ngóng được nhìn thấy anh.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thoáng nhìnthấy anh xuất hiện ở trường học của tôi. Anh đến và đi nhanh như cơn gió thoảng,để lại trong tôi những rung động khác thường nhưng vô vọng. Tôi chỉ là một ngườicon gái vô danh, một người chìm khuất giữa biết bao gương mặt xinh đẹp, đa tài.Còn anh, một người con trai nam tính, thu hút, tài năng, tôi cảm thấy buồn khổvì tình cảm đơn phương của mình.

Chúng tôi từng ngồi cách nhau chỉ một hàng ghế,từng đi chung trên một bậc cầu thang, từng buồn vui với những thước phim trongrạp nhỏ... Tôi ở gần anh mà sao vẫn xa lạ, mà sao không thể nhìn thẳng vào mắtngười ấy để trút hết những cảm xúc của trái tim lần đầu tiên rung động, lần đầutiên biết yêu thực sự.

Trái tim thạch thảo

Rồi cũng đến chuyên đề anh giảngdạy. Những người con gái trong lớp nhìn anh ngưỡng mộ, đó là những cô gái đẹp,sinh ra trong những gia đình thành phố danh giá, họ sẽ có một tương lai đẹp đẽ,sung túc. Còn tôi, tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải vào học việc trong xưởng thêunăm mười tuổi. Tôi tự nhủ lòng mình sẽ âm thầm đi bên cuộc đời anh, nhìn ngắm vàcầu mong cho hạnh phúc của anh. Tôi, cô bé có gương mặt cười nhưng tâm hồn nhiềubuồn đau sẽ chôn chặt mối tình đầu với anh, người con trai có đôi mắt long lanhấy.

Bài luận cuối môn của anh là mộtvở kịch mà cả lớp cùng tham gia, mỗi người được phân công một vai trò. Tôi chỉđược giao một vai nhỏ, một cô hầu xuất hiện ở gần cuối vở kịch. Với đất diễn quáhẻo, những ngày tập luyện, trong lúc mọi người say sưa trau chuốt cho vai củamình, tôi trở thành khán giả bất đắc dĩ. Suốt gần nửa tháng, anh ngồi trước tôi,chỉ cách hai dãy ghế, cũng lặng lẽ quan sát học trò trên sân khấu, lâu lâu đưara một lời nhận xét công tâm như một khán giả chân chính.

Rồi cũng đến cảnh diễn tưởngchừng đã bị lãng quên của tôi. Tôi lên sân khấu, bờ vai nhỏ run lên vì biết ởdưới đôi mắt anh đang theo dõi, ở dưới hàng ghế khán giả. Tôi, cô hầu nhỏ bưngbát thuốc lên khuê phòng cho tiểu thư xinh đẹp, đỏng đảnh. Không biết ai đó lémlỉnh chuẩn bị một bát nước nóng đang bốc khói.

Sự nhập vai quá đạt của cô bạncùng lớp đã làm tôi hứng trọn cả bát nước nóng vào hai bàn tay nhỏ. Mọi ngườixuýt xoa mất một lúc, mang cho tôi một chiếc khăn dấp nước rồi ai nấy đi uốngnước trong lúc giải lao. Chỉ còn tôi ngồi một mình trên hàng ghế khán giả, lặngnhìn đôi bàn tay ửng đỏ vì nước nóng. Một chiếc khăn lạnh đưa về phía tôi. Tôingẩng đầu lên, là anh. Tôi quấn chiếc khăn mát rượi vào đôi bàn tay, lén nhìntheo chiếc bóng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa.

Trái tim thạch thảo
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Mọingười trong lớp đồn ầm lên là Nhi-côtiểu thư từng hất bát nước nóng vàotay tôi, đã tỏ tình với anh. Nhi làmột tiểu thư thật sự ngoài đời, côxinh đẹp, thông minh, là con gáicưng của một gia đình quyền lực,giàu có. Tôi nghe mọi người vun đắpcho Nhi và anh mà lòng ngậm ngùi,xót xa.

Tôi cũng cảm thấy họ thậtđẹp đôi, tôi khóc thầm hằng đêm, ânhận vì mình đã không dám nói ra tìnhcảm của mình để rồi ôm mối tình đơnphương. Rồi không biết tin đồn nhảmđâu ra. Trong một buổi giải lao giờtập kịch, trong lúc đi ra ngoài vào,tôi tình cờ nghe được bạn bè xì xàotôi có kỷ lục thi bốn năm mới đỗ đạihọc. Anh ngồi gần đám buôn chuyện,chắc đã nghe rõ ràng câu chuyện. Tôiđứng sau cánh cửa, gương mặt nóngrẫy, nước mắt trào ra. Tôi không ngờđược rằng ai đó lại ác ý với tôi nhưvậy.

Ngày vở kịch được công diễn trùngvào ngày sinh nhật Nhi và tôi. Không hiểu vì sao bát nước nóng lại được thaybằng một bát nước lạnh. Vở kịch được tán thưởng nhiệt liệt. Sau buổi diễn, mọingười quây quần lại cùng với bánh kem và hoa quả chúc mừng sinh nhật tôi và Nhi.Anh xuất hiện với một bó hoa thạch thảo đẹp vô ngần. "Tôi chỉ có một bó hoathôi, mà có đến hai người cần được tặng. Chi bằng ta rút thăm, xem ai may mắnnhận được hoa", anh mỉm cười và nói. Trong lòng bàn tay anh là hai chiếc thămnhỏ.

Tôi vờ bình thản nhặt lấy một chiếc mà trái tim nhỏ run lên trong lồngngực. Tôi mở chiếc thăm ra "Dù hoa thạch thảo thuộc về ai, anh cũng muốn nóirằng, anh yêu em, Kachia". Nhi đón chậu hoa từ tay anh và trao cho tôi. Sau này,anh nói cho biết một điều bí mật rằng cả hai chiếc thăm đều có một nội dung. Vàbạn biết không, Kachia chính là tên cô hầu xuất hiện gần cuối vở kịch, người đãđược anh trao cho chiếc khăn lạnh nhưng ấm áp yêu thương an ủi bờ vai gầy cóthêu những bông hoa thạch thảo mủi lòng.

Theo Kachia
ĐSGĐ