Hồi nhỏ, tôi nghe các bậc bôlão ở quanh đình Điều Hoà, phường 2 thành phố Mỹ Tho nói hủ tiếu là món ăn củangười Hoa đem tới xứ này. Các cụ bảo, khi gánh người Hoa do Dương Ngạn Địch,tổng binh Long Môn, tướng nhà Minh không chịu đầu phục triều Thanh, dẫn bầu đoànthê tử, tuỳ tùng sang Việt Nam lánh nạn được chúa Nguyễn cho vào cư ngụ làm ăn ởvùng Mỹ Tho hồi năm 1679, lập ra Mỹ Tho đại phố mua bán sầm uất, khi đó món hủtiếu xuất hiện. Nếu đúng như chuyện xưa, hoá ra món hủ tiếu Mỹ Tho cũng có hơn300 năm tuổi, bởi năm 2009 là tròn 330 năm thành lập Mỹ Tho.
Hơn trăm năm tồn tại, món hủ tiếuđược những bàn tay tài hoa của người Hoa, người Việt biến tấu ra hàng chục sảnphẩm, khó mà kể hết. Nhưng tô hủ tiếu Mỹ Tho rặt ri thì hiện nay không còn nhiềungười biết nấu, người bán còn ít hơn. Tuy nhiên, cho dù hủ tiếu nấu với thịtheo, thịt bò, hải sản, thậm chí nấu với cá lóc như ở Long Xuyên, thì người tavẫn nói cái thần của món hủ tiếu Mỹ Tho nằm ở sợi hủ tiếu. Ông Đặng Văn Sai, mộtngười từng nhiều năm tìm hiểu hủ tiếu Mỹ Tho, nói từ hồi xưa những người Hoa đãphát hiện ra sợi hủ tiếu làm bằng thứ gạo Gò Cát của làng Mỹ Phong ngon số một.
![]() |
Ở Mỹ Tho xe hủ tiếu của người Hoa còn rất ít, nhưng những ông chủ tiệm cam đoan họ chỉ bán bánh hủ tiếu của làng Mỹ Phong |
Gò Cát là một con kinh chảy từ MỹTho dài xuống Chợ Gạo, một năm nhiễm mặn hết sáu tháng, nên hạt lúa mùa trồng ởnhững cánh đồng quanh lưu vực con kinh này có mùi vị đặc trưng không nơi nàobằng, khi lấy gạo làm hủ tiếu thì sợi hủ tiếu dai, thơm ngon hơn hẳn hủ tiếu làmtừ những loại gạo khác. Ông Trương Văn Thuận, gia đình nhiều đời sản xuất bánhhủ tiếu ở ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, nói hiện nay gạo Gò Cát ngày càng ít, cả lànghủ tiếu Mỹ Phong một ngày chỉ sản xuất được chưa đầy 10 tấn bánh, không đủ giaocho hàng trăm quán hủ tiếu trong khắp thành phố Mỹ Tho, nên muốn ăn được sợi hủtiếu chính hiệu gạo Gò Cát không phải dễ, nếu không biết đúng quán. Theo ôngThuận, một mẻ hủ tiếu phải mất đến ba ngày tính từ khi ngâm gạo, nhưng quyếtđịnh thành bại là ở giai đoạn phơi bánh. Chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ người thợlàm hủ tiếu phải tới lui thăm chừng hàng chục lượt để canh cho bánh đủ nắng, vừađạt độ dẻo dai là phải đem vô xắt sợi, phơi bánh thiếu nắng hay quá nắng đềuhỏng cả mẻ hủ tiếu. Vì vậy mà mấy năm nay tuy làng nghề hủ tiếu Mỹ Tho đượctrang bị một dây chuyền tráng bánh, sấy bánh, xắt sợi nhưng chẳng ai dùng lòsấy, do chất lượng sợi hủ tiếu sấy thua xa sợi bánh phơi nắng, không còn độ dai.Ông Thuận nói, tráng bánh và xắt sợi bằng máy công suất tăng gấp đôi so với sảnxuất thủ công gia truyền, nhưng mấy năm nay chưa phát triển thêm máy nào, bởinguồn gạo Gò Cát chẳng còn đủ cho sản xuất công nghiệp.
Những nghệ nhân ở làng nghề sảnxuất hủ tiếu Mỹ Phong cho biết, do đặc tính của sợi hủ tiếu là phải tiêu thụtrong ngày, không để qua đêm được, nên lâu nay món hủ tiếu Mỹ Tho nổi tiếng chỉloanh quanh trong một phạm vi hẹp, chẳng thể đi đâu xa.
Hồi đầu năm 2008, khi ông Thuậnvà mấy nghệ nhân của làng nghề mang món hủ tiếu Mỹ Tho xuống hội chợ hàng ViệtNam chất lượng cao ở thành phố Long Xuyên nấu bán biểu diễn, tô hủ tiếu cũng chỉgồm tôm, thịt, xương, lòng heo, rau cải, giá hẹ… như hàng trăm quán ở LongXuyên, nhưng bán với giá 20.000 đồng/tô mà người ăn đông như trẩy hội. Lúc đó,các loại phụ liệu nấu hủ tiếu ông Thuận mua tại chợ Long Xuyên, nhưng bánh hủtiếu làm bằng gạo Gò Cát mỗi sáng ở Mỹ Tho phải gởi xe đò chở xuống hội chợ, aiăn cũng công nhận sợi hủ tiếu Mỹ Tho hơn đứt hủ tiếu Long Xuyên.
Ông Lê Quang Ninh, cán bộ trung tâm xúc tiến đầutư thương mại Tiền Giang, nói đã nhiều lần mọingười bàn nhau định mang hủ tiếu Mỹ Tho ra Bắc“đấu” với món phở Hà Nội, nhưng suy đi tính lạivẫn không tài nào gỡ được chuyện bánh hủ tiếu.“Mang hủ tiếu Mỹ Tho ra Hà Nội bán tụi tui khôngsợ thiếu các nguyên liệu khác, nhưng bánh hủtiếu thì chắc chắn hàng ngày phải… đi bằng máybay, bán với giá bao nhiêu, giải hoài khôngđược, nên thôi mà trong bụng vẫn ấm ức”, ôngThuận nói. Cũng nghe rằng trước đây có nhiềuViệt kiều mê món hủ tiếu Mỹ Tho từng đề xuấtđông lạnh bánh hủ tiếu làm bằng gạo Gò Cát chởqua bên Mỹ bán cho các siêu thị chuyên phục vụngười Việt xa quê, nhưng cuối cùng không ai dámlàm vì sau khi đông lạnh, rã đông, bánh hủ tiếuMỹ Tho chẳng còn hồn vía, nên nhiều người phảiráng nhịn thèm, chờ về đến quê nhà chạy xuống MỹTho ăn một tô cho thoả cơn ghiền, vậy mà lắm khicòn xơi phải sợi hủ tiếu ầu ơ ví dầu làm bằnggạo gì không biết, bở rẹt lãng xẹt. Có nhiều ôngViệt kiều còn hăng máu hơn, tuyên bố sẵn sàngđặt mua cái máy tráng bánh, xắt sợi hủ tiếu nhưở Mỹ Phong để về bển làm bánh hủ tiếu Mỹ Thokinh doanh, nhưng tìm đỏ con mắt cũng không cógạo Gò Cát chính hiệu, đành ngậm ngùi làm thinhgặm nhấm cơn thèm. Có lẽ, chính vì những lý dođó mà hơn trăm năm qua danh tiếng bánh hủ tiếuMỹ Tho, Gò Cát vẫn đứng được trong lòng ngườisành ăn, dù thời buổi này chỗ nào cũng có lò sảnxuất bánh hủ tiếu.
Theo Hùng Anh